Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại đầu giường vang lên, Trương Trạch Vũ mệt mỏi nhìn anh, Trương Cực như hiểu ý liền với tay lấy điện thoại cho cậu nghe.

"Anh gọi em có gì không?"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không Trương Trạch Vũ, mau đến công ty đi em quên hôm nay em phải đi gặp người đại diện của YongHua sao?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng quát nạt của quản lý Chu. Có vẻ anh ta đang tức giận lắm vì bây giờ đã là tám giờ rồi mà cậu vẫn chưa đến.

Sau khi cúp máy, Trương Trạch Vũ vứt nó sang một bên mà lần nữa vùi đầu vào trong lòng anh mà nhắm mắt. Trương Cực mỉm cười nhìn cậu, trên gương mặt anh không giấu nổi sự hạnh phúc. Cả hai cứ tĩnh lặng như vậy một lúc thì mới bắt đầu rời giường, vì Trương Cực không có bàn chải đánh răng vì thế mới sáng sớm cậu đã phải khoác áo đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua cho anh vài món đồ.

Cùng lúc ấy, Trương Cực đi xuống bếp để nấu bữa sáng cho cậu. Anh nhìn đống bát đĩa ngổn ngang trong bồn cùng với vài ba chai rượu lăn lóc trên bàn mà nhíu mày. Khi Trương Trạch Vũ trở lại thì đống đồ trên tay thì anh cũng dọn xong phòng bếp. Trương Cực đứng ở cửa bế nhìn cậu đi vào, ánh mắt hiện rõ sự không vui.

"Anh làm gì vậy Trương Cực, sao anh lại đứng đấy?"

"Em hay nhỉ, đi làm như thế mà chỉ ăn mỗi mì gói, có phải không tiếc cái mạng này nữa không?"

Trương Trạch Vũ nghe Trương Cực nói chỉ cười trừ sau đó lảng tránh ánh mắt của anh mà đi đến ôm lấy người kia, giọng be bé nũng nịu nói.

"Không phải em không muốn nấu mà là do không có thời gian."

"Như vậy được, từ nay về sau anh sẽ nấu cho em ăn. Nhìn xem em gầy thế này rồi."

"Em biết rồi mà, thôi hôm nay mình ăn ở ngoài nhé muộn rồi." Cậu ngước lên nhìn mặt người yêu mình rồi cười tươi.

"Được rồi, mau lên vệ sinh cá nhân đi."

Trong phòng vệ sinh, cả hai cùng đứng trước gương đánh răng như một thói quen Trương Cực đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của cậu. Trương Trạch Vũ cũng không để tâm lắm, cậu lấy điện thoại của mình đang đặt trên thành bồn rửa mặt lên và cùng anh chụp vài bức hình buổi sáng. Tuy bên ngoài đang phủ đầy tuyết trắng nhưng trong phòng cậu vẫn tràn ngập sự ấm áp khắp nơi. Cậu nhìn qua tủ đồ mình một lượt liền quyết định chọn một chiếc áo len giày màu xanh biển cùng màu với áo của anh.

Trương Trạch Vũ không ngần ngại cởi áo trước mặt anh, để lộ ra những hình xăm nhỏ rải rác trên cơ thể. Từ bắp tay, đến sau gáy rồi phần hông đều được cậu xăm lên vài câu chữ hay hình ảnh gì đó. Trương Cực đứng đằng sau nhìn cậu, nhịn không được liền ôm cậu vào lòng rồi đặt lên hình xăm hoa thủy tiên sau lưng cậu một nụ hôn. Từng hình xăm đều được anh nhẹ nhàng mân mê và ngắm nhìn một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

"Em xăm từ khi nào vậy?"

"Sau khi em trở lại giới giải trí được một thời gian, hình xăm đầu tiên của em là hình đôi cánh ở bắp tay này." Trương Trạch Vũ chỉ lên bắp tay mình, nơi có hình xăm một đôi cánh và hai chữ ZJ.

"ZJ? Nó có nghĩa là gì vậy?" Anh xoa nhẹ nó rồi mở miệng hỏi cậu.

"Là viết tắt của từ Trương Cực."

"Tên của anh?" Trương Cực khó tin hỏi lại cậu lần nữa.

"Đúng vậy."

Anh nghe vậy liền cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên nó: "Cảm ơn em Trạch Vũ."

"Vì điều gì?"

"Vì em đã yêu anh."

Một tiếng sau Trương Trạch Vũ có mặt tại công ty, quản lý Chu thấy cậu liền không ngừng trách mắng vì cậu đến muộn giờ. Trương Trạch Vũ không đáp lại anh ta chỉ im lặng đi đến phòng họp, khi vừa mới mở cửa đi vào cậu những niềm vui và hạnh phúc của cậu hồi mới sáng đều biến đâu mất thay vào đó là sự âm u và tức giận.

"Xin lỗi đại diện Minh, vì B.A.O của chúng tôi có chút việc nên đến muộn."

"Không sao, tôi không để ý đâu. B.A.O chắc chắn là có rất nhiều việc bận."

Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế đối diện Minh Dụ, gương mặt cậu liền hiện lên một nụ cười xã giao bắt tay với hắn. Trương Trạch Vũ hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh hắn đang luôn nhìn cậu nãy giờ. Buổi ký hợp đồng diễn ra một cách vô cùng thuận lợi và không có phát sinh gì, quản lý Chu bây giờ mới nhẹ cả lòng vì Trương Trạch Vũ có thể kiếm được tài nguyên lớn.

Lúc này Trương Trạch Vũ nhìn sang người bên cạnh hắn ta, thân thiện mở lời.

"Chào cậu Flynn Rocher, lâu rồi không gặp, tôi rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây đấy. Thật không ngờ có thể gặp lại cậu sau vụ hỏa hoạn đấy, tôi còn tưởng cậu chìm trong biển lửa luôn rồi cơ."

Quản lý Chu giây trước vẫn còn đang mỉm cười thì bây giờ đã xanh mặt nhìn cậu, tiểu tổ tông của tôi ơi, dù cậu có hậu phương bảo vệ thì cũng không thể nói bậy thế chứ.

"Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?"

Rocher nãy giờ vẫn chưa tin được những câu nói độc địa đó phát ra từ miệng Trương Trạch Vũ, người mà luôn trầm lặng ngồi một mình trong vườn hoa của trường.

"Trạch Vũ  cậu nói vậy là có ý gì?"

"Cậu còn không hiểu ý tứ của tôi?"

"Trạch Vũ dừng lại đi em." Quản lý cùng trợ lý của cậu ở bên cạnh sốt sắng bảo cậu dừng lại.

"Có chuyện gì chúng ta nói sau nhé, bây giờ chúng tôi có chuyện đi trước."

Trương Trạch Vũ lần nữa nở một nụ cười thật tươi, xinh đẹp, kiều diễm hướng về hắn ta khiến Minh Dụ có chút giật mình. Người này là đang hướng đến hắn sao?

Sau khi hai người họ rời đi thì nụ cười trên môi cậu cũng tắt hẳn, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Mục Chỉ Thừa.

Lúc ấy nó đang ở nhà thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về Trung sau lễ tốt nghiệp của mình, nhìn quanh ngôi nhà mà nó và Diêu Dục Thần gắn bó với nhau ba năm trời mà có chút luyến tiếc, cũng phải thôi nơi đây chứa nhiều kỷ niệm như vậy mà. Chợt chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không im lặng này, Mục Chỉ Thừa ngồi dậy cầm lấy điện thoại và đưa lên nghe.

"Em đây, anh gọi em có chuyện gì không?"

[Chỉ Thừa bao giờ em về?]

"Thứ ba tuần sau, có gì sao anh?" Nó khó hiểu nói.

[Hôm nay anh gặp Flynn Rocher ở Trung Quốc.]

"Anh ta ở Trung làm gì? Em nhớ là sau lần đó anh ta rút hồ sơ trở về Mỹ rồi mà?"

"Hôm nay anh gặp cậu ta ở công ty, cậu ta đi cùng với đại diện bên đối tác của anh."

Nghe vậy Mục Chỉ Thừa trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Được rồi, anh đừng lo cứ đợi em về em sẽ giúp anh."

Sau khi tắt máy, Mục Chỉ Thừa liền nắm chặt điện thoại, căm phẫn đến mức tay nổi đầy gân xanh. Chuyện hai năm trước nó còn chưa tính với cậu ta vậy mà bây giờ lại lần nữa đến tìm anh trai nó, chắc chắn nó không để yên đâu.

Chiều chiều Trương Trạch Vũ sau khi kết thúc một ngày làm việc với lịch trình dày đặc thì cậu liền bắt taxi đến studio của Trương Cực. Trước khi đến đó còn không quên mua một chút đồ ăn vặt cho Diêu Dục Thần và Mina. Cửa vừa mở ra, Mina đã thấy Trương Trạch Vũ cười tươi đứng bên ngoài với hai túi đồ ăn vặt lớn.

"Chào chị, Trương Cực ở đây không ạ?"

"Trương Cực ở trong…" Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã từ bên trong đi ra gạt cô ra một bên.

"Trạch Vũ em xong việc rồi sao? Sao không gọi anh đón, đưa túi đây anh cầm cho."

Hai người nắm tay nhau đi vào trong để mặc một mình cô đang vừa ngơ ngác vừa tức giận nhìn hai người họ.

"Con mẹ nó! Trương Cực anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Anh có cần gạt tôi ra như vậy không?" Cô hét lớn hướng về Trương Cực mà mắng chửi.

Anh nghe thấy liền nhăn mặt lườm cô một cái trách móc: "Mina cô nhỏ tiếng một chút được không? Cô cứ như vậy bảo sao không có ai yêu."

"Này Trương Cực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro