Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jay nấu bữa trưa xong thì hai người cũng ăn qua loa rồi lăn lộn của buổi chiều. Đến 6 giờ tối thì Jay mới kéo Trương Trạch Vũ vào phòng để chải chuốt thay đồ. Mở cửa tủ ra Jay lần nữa choáng ngợp với những món đồ đắt tiền bên trong. Từ chiếc áo phông đơn giản hay đến những món phụ kiện bé tý cũng có giá không hề nhỏ.

"Zack cậu đùa tôi sao? Cả cái tủ quần áo này của cậu là cả một gia tài đó."

"Rồi cậu chọn đồ cho tôi hay là ngồi đó cảm thán."

Nghe Trương Trạch Vũ nói vậy cậu ta bĩu môi và cũng ngừng cảm thán để chú ý chọn đồ cho cậu. Jay lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi đen mỏng bằng vải lụa trơn và một chiếc quần áo đơn giản. Đuôi tóc hơi dài của cậu được Jay buộc gọn sang phía sau.

"Woa là cậu sao Zack."

"Nhìn khác lắm sao?"

"Khác với Zack mọt sách thường ngày luôn ấy chứ."

Luyên thuyên một hồi thì cậu cùng Jay lái xe đến một quán bar ở trung tâm Paris - Vanilla. Trương Trạch Vũ đã sống ở đây ba năm vì thế đương nhiên cậu biết được nơi này phức tạp như thế nào. Jay đưa cậu đến một bàn rượu ở tầng một, khi vừa thấy Trương Trạch Vũ mọi người ở đó đã kêu lên một tiếng tiếc nuối.

"Vậy là tôi mất tiền sao?"

"Mất một khoản tiền lớn mà mời được phó hội trưởng đến đây coi như cũng bõ đi."

"Zack chào cậu."

"Chào hội trưởng Florent."

Trương Trạch Vũ mỉm cười bắt tay với vị hội trưởng mà cậu thường ngày cho là tử tế và điềm tĩnh. Bây giờ trước mắt cậu có lẽ là một người khác, một kẻ ăn chơi, đào hoa xung quanh là những cô chân dài xinh đẹp. Trong đáy mắt cậu hiện lên sự khinh thường không ai thấy được, tay đẹp nhanh chóng rút lại không muốn dây dưa đụng chạm với hắn ta quá lâu.

"Zack cậu uống gì? Cocktail nhé."

"Gì cũng được."

"Zack đừng vậy, khó lắm tôi mới mời cậu đến đây được, cậu vui vẻ lên đi chứ! Đừng bày ra bộ mặt lạnh lùng đó nữa."

Trương Trạch Vũ không buồn liếc mắt nhìn lấy cậu ta một lần. Yên lặng ngồi một góc nhâm nhi ly cocktail trái cây của mình.

Ở trên tầng hai, Trương Cực và bạn của mình đang vui vẻ cười đùa với nhau. Đột nhiên Andrew đang chán nản kia đứng dậy cầm ly rượu của mình theo.

"Andrew cậu đi đâu vậy?"

"Tôi tìm được người mẫu xinh đẹp của mình rồi!"

Bước xuống tầng một, gã vừa đi vừa nhìn về hướng chàng trai với mái tóc nâu xinh đẹp ngồi một mình giữa đám người đang vui vẻ nhảy múa kia.

"Xin chào người đẹp!"

Trương Trạch Vũ rời tầm mắt của mình, từ trên sàn nhảy lên người đối diện, mày đẹp nhíu lại rồi lại dãn ra. Lịch sự mỉm cười với gã - nụ cười của nắng đặc trưng mà ai cũng phải mê mệt.

"Chào anh!"

"Tôi có thể mạn phép làm quen với em được chứ!"

"Được chứ."

"Tôi là Andrew Joule, một nhiếp ảnh gia. Còn em thì sao? Người đẹp."

"Tôi là Zack, tôi vẫn là một sinh viên thôi."

Trên tầng cao, nhóm bạn của Andrew nhìn cậu mà không khỏi xuýt xoa đánh giá nét đẹp phi thực kia.

"Cậu trai đó đẹp nha?"

"Nụ cười kia thật khiến người ta muốn đắm chìm vào!"

"Trương Cực, cậu xem cậu ta có đẹp như chàng thơ của cậu không?"

Trương Cực đang cưng chiều vuốt cằm một cô gái Pháp xinh đẹp dừng lại, nghe lời lũ bạn đưa mắt nhìn xuống tầng dưới. Nét mặt bây giờ hiện rõ sự không vui, đặt mạnh ly rượu xuống bàn mà đứng dậy bước xuống dưới.

Có lẽ Trương Cực nghĩ đúng, Trương Trạch Vũ có mắt nhìn người rất đơn giản. Cậu dù không biết người trước mắt mình như thế nào nhưng vẫn vô tư cười nói mà không cần suy nghĩ. Nhưng đây lại là một điểm thu hút của cậu, một sự tối giản về cả tính cách lẫn con người.

"Tôi thích nét đẹp của em, một nét đẹp khá đặc biệt."

"Cảm ơn anh." Trương Trạch Vũ mỉm cười khi nghe lời khen đó của Andrew.

"Tôi có thể mời em là người mẫu cho bộ anh mới của tôi được không?"

"Cái này..."

"Andrew!"

Giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến bàn tay định vuốt ve gương mặt cậu dừng lại giữa không trung. Trương Trạch Vũ nghiêng người nhìn về phía sau của gã.

"Anh!" Trương Trạch Vũ ngạc nhiên khi thấy Trương Cực.

"Trương Cực cậu có biết tôi đang chiêu mộ người mẫu không!"

"Xin lỗi nhưng cậu chiêu mộ ai cũng được nhưng người đó thì không!"

"Cho tôi một lý do để không chọn cậu ấy."

"Em ấy..."

Lúc này anh mới chợt nhận ra mình và cậu chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, anh lấy tư cách gì mà phản đối việc Andrew mời cậu làm mẫu ảnh.

"Xin lỗi, nhưng mọi người đang sảy ra chuyện gì vậy?"

Jay khi nãy đứng trên sàn nhảy đã chú ý đến Trương Trạch Vũ bị hai người đàn ông vậy lấy. Và vẻ mặt của họ không mấy vui vẻ là gì. Theo kinh nghiệm ăn chơi của mình thì Jay tin chắc rằng hai người này tiếp cận cậu không có ý gì tốt đẹp cả.

"Không sao đâu, sao cậu không tiếp tục chơi đi."

Jay ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Có phải hai người này đang có ý xấu với cậu không, để tôi giúp cậu giải quyết họ."

"Ra chỗ khác chơi, ở đây tôi giải quyết được."

"Zack!!"

"Sao rồi người đẹp, em nghĩ sao về đề nghị của tôi?"

"Rất tiếc nhưng tôi không có nhu cầu trở thành người mẫu."

"Em sẽ nổi tiếng đấy, chả ai không muốn nổi tiếng cả!"

"Nhưng tôi thì không."

Khi tiệc tàn, ai cũng say đến nỗi không đứng nổi chỉ riêng cậu là còn tỉnh táo. Bước chân ra khỏi Vanilla, mọi âm thanh ồn ào biến mất, thay vào đó là sự tĩnh mịch của đêm đen. Vì Jay đã say không thể đưa cậu về nên khi bắt taxi cho cậu ta xong thì Trương Trạch Vũ cũng tự đi bộ về. Nhưng chưa đi được mấy bước thì một chiếc Bentley màu đỏ dừng lại bên cạnh cậu. Cửa kính hạ xuống, anh ngồi trong xe mỉm cười nhìn cậu.

"Lên xe đi."

Trương Trạch Vũ cười đáp lại, khi ngồi lên xe thì cậu ngả người về phía sau mà thở dài mệt mỏi.

"Những nơi ồn ào đó không hợp với em chút nào."

"Vậy sao em còn đến đó."

"Bạn em năn nỉ em đến nên em mới đến thôi."

"Lần sau đừng mặc vậy nữa."

"Sao vậy? Không đẹp sao?"

Không, em rất đẹp. Em như một thiên thần giữ chốn nhân gian, nét đẹp của em cuốn hút đến lạ thường. Chỉ với một cái nhìn tôi hoàn toàn bị đắm chìm vào trong đó và không muốn vào. Em biết không khi nhìn em cười tôi chỉ muốn nhanh chóng đem em giấu đi làm của riêng mình. Nhưng tôi không muốn thừa nhận, không muốn nói cho em nghe nên chỉ "Ừ" một cái rồi chăm chú lái xe trên con đường vắng.

Dừng lại trước khu chung cư, anh quay sang nhìn Trương Trạch Vũ thì thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Dáng vẻ yên bình của cậu lúc này khiến anh không kiềm lòng được mà muốn chạm vào. Đôi má mềm mềm với cặp môi anh anh đào đỏ tươi, cậu bặm bặm môi mấy cái làm nó có chút ươn ướt. Thật muốn hôn.

Không được Trương Cực tỉnh táo lên nào!

Định hình lại tinh thần của mình, anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi gọi cậu dậy.

"Trạch Vũ, dậy đi đến rồi."

Cậu mơ mành mở mắt, tay đưa lên dụi dụi.

"Xin lỗi em ngủ quên mất."

"Không sao, cũng khuya rồi em mau lên nhà đi anh đi cất xe rồi lên sau."

"Vâng, em đi trước đây."

Cậu mở cửa bước xuống xe rồi chậm rãi đi lên nhà. Anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần biến mất vào màn đêm rồi thở phào. Chưa được bao lâu Trương Cực như phát điên tự đập đầu mình vào vô lăng một cái rồi chửi thề.

"Chết tiệt, mày điên rồi Trương Cực!"

"Mày bị gì vậy Trương Cực, không được có suy nghĩ đó. Mau tỉnh táo lại!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro