Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem"Trang Pháp cười với Lan Ngọc

Tám chuyện một lúc rồi bọn họ quay lại tập luyện,Quỳnh Nga thì về phòng "Đã không yêu thì thôi" tập với Diệp Lâm Anh và Huyền Baby. Mới vào phòng thì thấy Diệp Lâm Anh đang ngồi một đống ở đó cùng nét mặt bơ phờ, Quỳnh Nga lén gọi cho Trang Pháp đồng thời dặn trước đeo tai nghe vào và đừng nói gì hết. Sắp có chuyện hay.

"Này sao đấy bạn hiền?"

"Soạn văn tối dỗ vợ"

"Sao nãy thấy mạnh mỏ quát vợ mà bây giờ rụt cổ như rùa vậy má"

"Tưởng việc đó bà biết rõ chứ"

"Hả...bà nói gì vậy?"

"Tôi thấy Quỳnh bật ghi âm khi nói chuyện với tôi"

"Hảaaa,sao không bảo bả tắt đi"

"Bảo tắt đi làm sao có cớ nói lòng mình ra để Trang hiểu rồi giảm cơn giận,tối về dỗ có phải không lâu không?Mà tôi có phát hiện này"

"Phát hiện gì?"

"Bà đang gọi cho Trang đúng không?"

Quỳnh Nga bỗng chốc giật thót,tia laser hay gì mà tia nhanh vậy trời.

"Làm gì có,tôi...tôi có nói chuyện với ai đâu" Quỳnh Nga vội dập máy đi để tránh bị nghi ngờ thêm

"Lịch sử cuộc gọi còn đó này,mới cúp máy đúng không?"

"Ừ thì...đấy,tôi gọi cho Trang Pháp đấy. Để bả thấy bà hối lỗi,mà bà lại cúp. Thôi thì...tối nay bả về tới nhà thì quỳ sẵn trước cửa đi"

"Ok,dễ"

Hai người cũng trở lại với công việc tập solo. Xong thì lại sang bài nhóm,thành ra Diệp Lâm Anh 2h sáng mới về tới nhà. Trang Pháp cũng về nhà sau 15p.

"Em..."

"..."

"Trang à~"

"....."

"Trang"

"Nghe rồi,nói đi"

Diệp Lâm Anh ôm Trang Pháp từ phía sau rồi nhẹ giọng lại hẳn 1 tone

"Mình xin lỗi vì sáng nay đã lỡ nặng lời với em, đã nói em không biết chăm sóc cho bản thân mà quên mất lúc mình vào em vẫn đang bôi thuốc cho chân của em. Xin lỗi vì chưa tìm hiểu về tiết mục solo của em mà đã trách mắng em. Nói chung là mình nhiều tội lắm,em có thể tha lỗi cho mình được không?"

"...."

"Trang?"

Diệp Lâm Anh quay người Trang Pháp lại đối diện với mình mới phát hiện cô khóc rồi. Rồi là  cãi nhau xong cũng khóc,giờ được dỗ cũng khóc hả?

"Em đừng khóc,mình xin lỗi,mình xin lỗi em mà. Mình lỡ nói sai cái gì em cứ mắng mình đi"

"Em không có khóc vì bạn sai,em khóc vì quá hạnh phúc khi được yêu bạn"

"Hả?"

"Bạn sẵn sàng nhận lỗi về phía bạn trong khi cả em cũng sai nữa. Bạn sẵn sàng nhịn lại cơn tức giận của bạn về em rồi vào nhà vệ sinh tự giải tỏa. Giữ đúng lời hứa với em là chỉ vỡ vụn với mình em"

"Nhưng mình cũng quát em,vậy đâu gọi là nhẫn nhịn. Mình cũng để cho Quỳnh thấy mình khóc,vậy đâu gọi là giữ lời hứa?"

"Ngốc,bạn quát em nhưng không phải bạn có thể quát em to hơn sao,có thể nói nhiều lời khó nghe hơn với em sao,mà bạn vẫn kìm lại mà thản nhiên ra ngoài đó thôi. Còn nữa, Quỳnh là tự tới tìm bạn đúng không,chứ không phải bạn tới tìm ẻm rồi kể lể đúng không?"

"Ừm....đúng vậy"

"Vậy chưa gọi là đúng sao?"

Diệp Lâm Anh gật đầu một cái rồi nước mắt từ khóe mi cũng rơi xuống. Lại để em lo nữa rồi...

"Đừng khóc,em thương,em xin lỗi vì sáng cãi nhau với bạn,nói những lời khó nghe với bạn mà bạn vẫn nhịn em"

"Nên làm thôi bé"

"Vậy em cũng sẽ làm điều nên làm với bạn,lại đây ăn cơm đi nào"

Trang Pháp kéo Diệp Lâm Anh xuống bàn ngồi ăn. Vừa ăn vừa nói về vòng tập solo của cả 2 để hiểu đối phương hơn. Ăn xong vẫn là Diệp Lâm Anh giành rửa bát,không cho cành hồng của cô chạm vào nước lạnh.

Trang Pháp đang bàn việc với Nhật Anh*thì bị Diệp Lâm Anh ôm cổ từ đằng sau.

*Ổng là biên đạo múa cột của gấu nha,bả hay gọi là na đó:))

"Bạn sao vậy?"

"Muốn ôm em thôi"

"Mệt hả?"

"Ừm..."

Trang Pháp ngừng làm dìu Diệp Lâm Anh lên giường rồi bắt khai ra tại sao lại mệt.

"Động tác lộn ngược trên cây gậy mà có dancer cầm hai bên thật sự quá khó,mình đã phải lộn cổ vì nó rồi đó"

"Vậy bạn có thể xin không làm nữa mà?"

"Không đổi được,nhạc chốt rồi và không còn động tác nào xuống gậy mà không kì nữa. Đó là động tác duy nhất"

"Vậy bạn cố gắng lên nha,em tin bạn làm được"

Nói rồi Trang Pháp hôn môi Diệp Lâm Anh. Được đà cô liền đưa lưỡi cạy hàm răng trắng sáng của Trang Pháp ra rồi tha hồ đưa đẩy bên trong,tay cũng không yên vị luồn vào áo sơ mi của Trang Pháp mò đến chỗ bầu ngực kia.

Trang Pháp cũng để yên cho cô làm càn,uốn nắn đầu ngực đủ kiểu Diệp Lâm Anh mới lật Trang Pháp nằm xuống. Tay đỡ Trang Pháp không đụng thành giường,tay còn lại bắt đầu thám hiểm bên dưới của Trang Pháp. Biết người yêu mình đi hơi quá phận Trang Pháp liền ngăn lại.

"Bạn yêu,mai em còn có lịch múa cột với Nhật Anh nữa"

Diệp Lâm Anh luyến tiếc rời tay ra,mặc lại đồ thân trên cho Trang Pháp rồi ôm cô vào lòng. Vuốt ve cái đầu hồng kia giúp Trang Pháp vào giấc ngủ rồi cô cũng ngủ ngay sau đó.

Ở đâu đó

"Bé à cho chị đi màaaa"

"Không,ai kêu chị cà rỡn với chị Trang làm gì?"

"Không có cố ý mà béeee"

Bên nhà này thì Lan Ngọc cũng ở yên chịu cơn phẫn nộ tra hỏi suốt 30p của Khổng Tú Quỳnh. Trả lời thành thật xong em mới đi tắm,trớ trêu sao em mặc một bộ đồ không thể nóng bỏng hơn để lộ tấm lưng cùng đường cong hoàn hảo.

Nhưng chiếc em bé này không cho Lan Ngọc chạm vào người mình,càng bế tắc hơn không cho Lan Ngọc ngủ cùng mà bắt cô ra sofa ngủ. Làm Lan Ngọc cứ ngỡ lúc ngủ tha hồ cà rỡn với Khổng Tú Quỳnh bây giờ bị em đâm cho một nhát,không cho bất cứ cơ hội nào.

Tất cả là tại chị Tranggg

Nói xấu xong thì bên Trang Pháp cũng nhận được tín hiệu mà vô thức hắt xì làm Diệp Lâm Anh tỉnh cả ngủ vì lo rằng bé gấu nhà mình ốm rồi.

-End-
__________________

Ê s thấy viết dài dòng qa tar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro