Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mẹ giờ cũng không muốn dài dòng với con nữa đâu Trang à,chia tay đi"

Chia tay Diệp Lâm Anh sao,nực cười

"Không thể đâu bố mẹ à,con yêu Diệp Anh nhiều lắm"

"Nhưng con cũng phải thương bố mẹ chứ Trang,cho con theo nghệ thuật là giới hạn của bố mẹ rồi. Giờ còn chuyện này nữa...sẽ không được chấp thuận nữa đâu"

"Nhưng bố mẹ à,hiểu con một lần đi mà"Trang Pháp quỳ xuống ôm tay bố cô rồi nài nỉ van xin cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia

"KHÔNG NÓI NHIỀU,BỐ NÓI CHIA TAY LÀ CHIA TAY"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết,giờ bố mẹ cho con cơ hội cuối vì cũng không muốn con đau lòng ngay sáng sớm thế này. Một ngày hôm nay thôi,cho con yêu con bé Diệp Anh nốt hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai con ở nhà,không đi đâu hết"

Trang Pháp ngước lên nhìn,chỉ một ngày sao mà đủ chứ.

"Vâng,vậy con đi"

Trang Pháp chạy vội sang nhà Diệp Lâm Anh bấm chuông,cầu mong cô ra nhanh một chút, bọn cô còn ít thời gian bên nhau lắm

"Sao em khóc?"Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp với khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt kia liền không khỏi xót xa

Trang Pháp khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh nước mắt lại chực trào ra lần nữa

"Cún..."

"Ơi mình nghe"

"Vào nhà em nói cái này"Diệp Lâm Anh nghe xong cũng không chần chừ bế Trang Pháp vào nhà. Liệu còn bao nhiêu lần như này nữa?

"Ơi mình nghe,em nói đi"

"Bố mẹ em....biết...hức...biết chuyện em với bạn yêu nhau rồi...hức hức"

Diệp Lâm Anh phút chốc ngỡ ngàng,thật sự nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.

"Vậy....hai bác nói gì không?"

"Hai bác bảo.....em với bạn....hức hức....chia tay đi"sao chữ yêu thì nói dễ mà chữ chia lìa thì phải khó khắn lắm mới nói được nhỉ?

"Thế em định tính sao?"

"Em cố gắng nói bọn mình yêu nhau là thật nhưng bố mẹ em không chịu,bố mẹ em kêu.... yêu nốt hôm nay thôi...mai là em bị giữ ở nhà rồi...hức...không có ra ngoài chơi với bạn được nữa đâu..."

Diệp Lâm Anh chết chân tại chỗ.Bố mẹ Trang Pháp cũng khéo thật,một nhát vừa vặn đâm xuyên qua hai chú phượng hoàng đang sải rộng cánh.

"Vậy thì...yêu nốt hôm nay thôi...mình cũng còn sự lựa chọn nào đâu....tính ra như vậy cũng tốt mà,lỡ em bị giữ chân ở nhà luôn không cho gặp mình nữa thì mình buồn lắm ấy. May thật,vẫn được gặp em...."Diệp Lâm Anh có nén nước mắt lại nhưng không được nữa rồi.Nước mắt cô rơi chẳng thua gì Trang Pháp.

Trang Pháp thấy Diệp Lâm Anh khóc cô càng muốn khóc to hơn,nhưng nghĩ lại không muốn người cô thương lo nên đành kìm lại vậy.

Cả hai không hẹn đều quay người lại trao nhau một nụ hôn,một nụ hôn cuối cùng cho sự chia lìa,một nụ hôn cuối cho những ngày sau không gặp lại,và một nụ hôn cuối cho tình yêu của họ. Liệu còn bao nhiêu lần như này nữa?

Trang Pháp vừa hôn vừa chảy nước mắt,đây sẽ là lần cuối cùng cô được hôn Diệp Lâm Anh với địa vị người yêu. Sau hôm nay sẽ không còn bạn Gấu,bạn Cún nữa,họ chỉ đơn thuần là Diệp Lâm Anh,Trang Pháp thôi.

"Diệp Anh..."Trang Pháp cất tiếng gọi làm Diệp Lâm Anh vừa dứt khóc được chút lại phải khóc thêm. Liệu còn bao nhiêu lần như này nữa?

"Mình nghe"

"Em muốn em thuộc về bạn"

"Ý em là..."

"Em muốn em chính thức thuộc về bạn,cả trái tim...lẫn thể xác"

Diệp Lâm Anh nghe xong liền hiểu ý bế Trang Pháp lên giường rồi bắt tay vào việc luôn. Cô hôn ở môi trước rồi xuống cổ,khắp nơi đều rải rác một chút. Còn Trang Pháp nằm trên giường không còn bài trừ Diệp Lâm Anh nữa, cô muốn thoải mái được Diệp Lâm Anh hôn. Để bù cho những ngày sau không thể.

Diệp Lâm Anh cởi áo ngực của Trang Pháp xuống rồi ngậm luôn đầu ngực vào miệng mà không dạo đầu trước,một bên được ngậm,một bên được tay Diệp Lâm Anh xoa nắn đủ kiểu làm Trang Pháp sướng rên.

"Aaaa...hah...Diệp Anh....bên này nữa"

Diệp Lâm Anh chiều ý Trang Pháp ngậm đều hai bên rồi tay mới tìm xuống nơi cần đến,cô không trực tiếp cởi quần mà vén sang một bên rồi chầm chậm dùng tay xoa.Trang Pháp cũng theo đà nâng người lên cùng khoái cảm Diệp Lâm Anh đem lại.

Căn phòng bây giờ vô cùng ủy mị,những tiếng da thịt cùng lời tâm sự vô tình hòa vào nhau tạo thành một bản tình ca ướt át.

"Diệp Anh hah....chậm....hah....chậm lại đã....hah...aaaa....sâu....sâu quá rồi"

"Thả lỏng nào gấu nhỏ"

Trang Pháp như vô thức làm theo những lời Diệp Lâm Anh bảo. Thấy người bên dưới đã thoải mái Diệp Lâm Anh liền đưa tay đâm rút rất nhẹ nhàng như sợ làm bông hồng của cô bị đau. Đẩy dần tốc độ khiến Trang Pháp không tự chủ mà buông ra những lời rên rỉ đầy kích thích.

"Hah....Diệp Anh...hah...em...sướng quá....nhanh nữa lên nào....aaa...tuyệt..."

Những âm thanh ấy như đập thẳng vào não bộ của Diệp Lâm Anh khiến mắt cô chuyển sang đục ngầu đầy dục vọng. Tính kích thích từ cái miệng nhỏ và miệng lớn của Trang Pháp cộng thêm vòng 2,3 hoàn hảo làm tay cô đâm rút kịch liệt rồi đưa Trang Pháp lên đỉnh điểm của tình yêu và tình dục.

"Aaaa...em....em....raaaa"

Một chất lỏng đục ngầu đến mê người chảy dọc xuống tay Diệp Lâm Anh.

"Mệt không?"Diệp Lâm Anh nằm xuống giường lau mồ hôi còn lại ở trên trán Trang Pháp.

"Không mệt lắm"Trang Pháp cười nhìn Diệp Lâm Anh.

"Giờ mình đi ăn nha"

"Dạ"

Bữa ăn diễn ra rất nhanh đã đến hết ngày,hôm nay bọn cô dành quá nhiều thời gian cho việc hoan ái rồi. Thành ra thời gian còn sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc về Trang Pháp cùng Diệp Lâm Anh tâm sự với nhau về những dự định trong tương lai,vì cả hai người đều biết nếu bị gia đình ngăn cản thì khó có thể đánh bại được. Chuyện tình của họ rất nhanh đã đến hồi kết,23h50. 10p cuối họ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp tới tương lai của cả hai.

Bọn họ không ai phản bội hay chán chường ai lúc nào nhưng lại phải buông tay vì gia đình.Và cứ thế....chia tay trong êm đẹp.

"Bai bai bé yêu,chúc em hạnh phúc nhá"

"Bai cún yêu,chúc bạn...hạnh phúc"

Tạm biệt bằng cái hôn cuối cùng. Bố mẹ Trang Pháp đã sớm dõi theo hai người ở trong nhà, nhìn cảnh tượng như vậy liền không khỏi xót xa.

"Con về rồi ạ..."

"Đúng giờ nhỉ,vừa tròn 12h luôn này. Thôi lên ngủ đi"

"Vâng...."

Lên phòng Trang Pháp liền khóa trái cửa,co người lại thành giường rồi bật khóc nức nở. Đã biết trước sẽ chia xa sao còn cho thêm thời gian để dằn vặt nhau làm gì chứ. Đã biết trước sẽ đau như vậy sau còn đâm đầu yêu đến điên cuồng,yêu đến thần hồn ma dại. Đã biết trước sẽ đau nhưng sao không nghĩ nó đau đến mức này.

Diệp Lâm Anh lúc về cũng chẳng khá hơn là mấy,nước mắt làm nhòe đi mắt cô khiến cô khó khăn lắm mới lái xe về nhà. Vào nhà liền ngồi khuỵu xuống đất mà khóc. Khóc cho tình yêu của họ,khóc cho thanh xuân của họ,khóc cho dự định của họ và khóc cho tương lai của họ. Cô đã sớm biết em bé của cô đang ngồi khóc ở nhà nhưng sao không thể gọi điện được,điện thoại đã sớm bị thu thì gọi kiểu gì đây?

Dù gì họ cũng là con người,cũng là phụ nữ. Sao lại đối xử với họ như vậy,sao nỡ chia cách tình yêu của họ để rồi nhận lại hai con người tài năng trước công chúng bây giờ thu mình lại ngồi khóc cùng trái tim vỡ vụn từng mảnh.

Trang Pháp khóc đến mệt lả. Giờ không còn Diệp Lâm Anh thì cô phải mạnh mẽ hơn,không thể nhõng nhẽo với ai được nữa. Trong đầu đã sớm lóe lên một kế hoạch hoàn hảo.
*
*
*
Diệp Lâm Anh thức dậy cùng hội chị em của cô do hôm qua lúc say cô đã gọi họ đến để thông báo tin buồn,ai cũng không tin nhưng nhìn con người trước mặt tiều tụy vì tình yêu thì họ cuối cùng cũng tin rồi. Cả đám quyết định sang nhà Trang Pháp một bữa và tất nhiên Diệp Lâm Anh sẽ không sang cùng. Vừa chia tay mà mặt dày đến có khi còn không nhìn thấy nữa chứ đừng nói là gặp.

"Cháu chào cô chú bọn cháu là bạn của Trang Pháp ạ"Cả hội gồm Quỳnh Nga,Huyền Baby, Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh đồng thanh lên tiếng.

Bố Trang Pháp ngó quanh để chắc chắn không có Diệp Lâm Anh rồi mới cho họ vào nhà,khi lên phòng Trang Pháp cả 4 cùng nhận thấy lạnh sống lưng mà chả biết vì sao.

"Ê thấy ớn ớn kiểu gì á"Quỳnh Nga lên tiếng

"Tôi cũng thấy vậy"Huyền Baby đồng tình đáp lại.

"Chị Trang ơiiii"Lan Ngọc cất tiếng gọi

"Chị Trang"

Cả 4 nhìn nhau thấy bắt đầu sai sai

"Chị không mở cửa là em vào á nha..."

"Trang ơi mở cửa đi...Trang"

Bọn họ lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa thì thấy cảnh tượng kinh hoàng,Trang Pháp cùng gương mặt tái mét gục trên bàn,bên cạnh còn có vũng máu cùng con dao dọc giấy.

"T...Tranggg"

-End-
__________________

K ổn r🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro