2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, kéo theo dòng học sinh ùa vào lớp học. Jungkook vẫn đứng im tại chỗ, tựa người vào bức tường đá lạnh lẽo, đôi mắt dõi theo nhóm của Taehyung đang rời đi trong tiếng cười đùa đầy chế giễu. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu và một sự bất an dâng lên trong lòng.

"Jungkook!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Là Jimin, với vẻ mặt lo lắng không giấu được, chạy lại bên cậu. "Cậu không sao chứ?"

Jungkook nhìn Jimin, lắc đầu chậm rãi. "Tớ... không biết nữa. Tớ chỉ không hiểu tại sao hắn lại nhắm vào tớ."

Jimin thở dài, đôi mắt sáng thường ngày giờ đượm buồn. "Taehyung lúc nào cũng như vậy. Một khi hắn đã để mắt tới ai, người đó khó mà yên ổn được. Nhưng cậu không nên đối đầu trực diện với hắn, điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

Jungkook cảm thấy một nỗi giận dữ nhen nhóm trong lòng. Tại sao mọi người lại phải sống trong sợ hãi như thế này? Tại sao không ai dám chống lại hắn? Nhưng cậu cũng hiểu rằng đối với Taehyung, cậu chỉ là một học sinh mới không có sức ảnh hưởng gì. Chống lại hắn có lẽ sẽ khiến cậu gặp thêm nhiều rắc rối hơn.

"Nhưng tớ không thể cứ im lặng chịu đựng mãi được, Jimin à," Jungkook nói, ánh mắt kiên quyết. "Tớ đã bỏ lại mọi thứ ở Busan để đến đây bắt đầu lại, và tớ không muốn cuộc sống ở trường này trở thành địa ngục chỉ vì một kẻ như hắn."

Jimin im lặng một lúc, nhìn Jungkook với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ cậu không ngờ rằng Jungkook, dù mới chuyển đến, lại có thể dũng cảm đến vậy. "Tớ hiểu. Nhưng cậu phải cẩn thận, Taehyung không đơn giản đâu."

Những ngày sau đó, Jungkook cố gắng sống một cách bình thường, nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Dù cho cậu có cố gắng giữ khoảng cách với Taehyung và nhóm của hắn, thì điều đó cũng không giúp ích được gì. Cái tên "cưng à~" mà Taehyung đã gắn cho cậu như một lời nguyền, kéo theo vô vàn trò chơi khăm và sự chế giễu từ các học sinh khác.

Vào một buổi sáng, khi Jungkook bước vào lớp, cậu phát hiện ra chiếc ghế của mình đã bị đổ đầy nước. Bàn học của cậu cũng bị viết đầy những từ ngữ xúc phạm bằng mực đỏ. Cậu đứng lặng người, cảm giác tủi thân và bực bội lấn át, nhưng cậu vẫn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt mọi người.

"Cậu không nên ngồi đó đâu, cưng à~" Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp. Jungkook quay lại, và không ai khác, đó chính là Taehyung, đứng dựa vào khung cửa với nụ cười nửa miệng. Đôi mắt hắn lấp lánh sự thích thú khi nhìn thấy biểu cảm thất vọng trên mặt Jungkook.

Những học sinh khác trong lớp đều im lặng, không dám lên tiếng, chỉ dám nhìn từ xa với sự e dè và lo lắng. Không ai muốn dính vào rắc rối với Taehyung, và điều đó khiến Jungkook cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Cậu chỉ im lặng, không đáp lại lời khiêu khích của Taehyung, rồi lặng lẽ dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Jimin đứng cạnh, không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập sự thông cảm.

"Cậu chịu được không?" Jimin hỏi khẽ khi cả lớp đã yên vị.

Jungkook không đáp ngay. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang dần bị gục ngã trước những trò bắt nạt đó. "Tớ sẽ ổn thôi," cuối cùng cậu cũng nói, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không chắc chắn về điều đó.

Ngày tháng trôi qua, những trò chơi khăm của Taehyung và nhóm bạn càng trở nên tinh vi và tàn nhẫn hơn. Mỗi lần, hắn đều xuất hiện với nụ cười ngạo mạn, như thể chỉ muốn nhìn thấy Jungkook chịu đựng. Nhưng điều khiến Jungkook bối rối nhất là cách mà Taehyung hành xử với cậu. Mặc dù hắn bắt nạt cậu, nhưng đôi khi, ánh mắt của hắn lại lộ ra một sự tò mò kỳ lạ, như thể hắn đang thử thách cậu thay vì chỉ đơn giản là muốn làm cậu khổ sở.

Một buổi chiều sau giờ tan học, khi Jungkook đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà, Taehyung đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu. Không còn ai khác trong lớp, chỉ có Jungkook và hắn. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

"Cậu có vẻ mạnh mẽ hơn tớ nghĩ đấy," Taehyung nói, giọng điệu không còn chế giễu như mọi lần. Thay vào đó, nó mang một chút sự nghiêm túc.

Jungkook ngẩng lên, nhìn Taehyung với đôi mắt đầy nghi ngờ. "Cậu muốn gì?"

Taehyung cười nhạt, tiến lại gần hơn, đôi mắt của hắn dán chặt vào Jungkook. "Tớ chỉ tò mò thôi. Tại sao cậu không bỏ cuộc? Tớ đã khiến nhiều người phải khóc lóc, van xin tớ dừng lại, nhưng cậu... Cậu lại vẫn đứng vững."

Jungkook không biết phải trả lời sao. Cậu không thể hiểu nổi mục đích thật sự của Taehyung là gì. "Tại sao tôi phải bỏ cuộc?" Cậu nói, giọng đầy thách thức. "Tôi không biết cậu muốn gì từ tôi, nhưng tôi không phải là người dễ dàng bị khuất phục."

Taehyung im lặng, nhìn Jungkook một lúc lâu. Đôi mắt của hắn dường như đang tìm kiếm điều gì đó từ cậu. Rồi hắn bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

"Cậu làm tớ hứng thú đấy, Jeon Jungkook," Taehyung nói khẽ, giọng nói trầm ấm đến kỳ lạ. "Tớ nghĩ rằng trò chơi này sẽ còn thú vị hơn nhiều."

Jungkook cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải vì cậu sợ Taehyung, mà vì cách hắn nói chuyện khiến cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà cậu không thể kiểm soát. Cậu biết rõ Taehyung là một kẻ nguy hiểm, không phải vì hắn mạnh mẽ về thể chất, mà vì hắn biết cách thao túng người khác. Và cậu có cảm giác rằng từ bây giờ, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Ngày hôm sau, Jungkook đến lớp với tâm trạng bất an. Cậu không thể xua tan cảm giác rằng Taehyung đang có ý định gì đó khác ngoài việc chỉ đơn thuần bắt nạt cậu. Hắn là loại người luôn có một kế hoạch ẩn giấu, và điều đó khiến Jungkook càng cảnh giác hơn.

Buổi học diễn ra bình thường, nhưng khi đến giờ nghỉ trưa, Jungkook nhận được một mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn của mình. Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

"Nhà kho sau trường. Gặp tớ ở đó."

Jungkook nhìn chằm chằm vào mẩu giấy, lòng đầy bối rối. Ai đã gửi nó? Và tại sao lại muốn cậu đến nhà kho sau trường? Mặc dù cậu có thể đoán được rằng đây có thể là một cái bẫy, nhưng một phần của cậu vẫn muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook quyết định đi. Cậu không muốn trốn chạy hay sống trong sợ hãi mãi. Nếu đây là một cái bẫy, cậu cũng sẽ đối mặt với nó. Và nếu là Taehyung, thì cậu sẽ biết rõ ý định thật sự của hắn.

Nhà kho phía sau trường là một nơi hiếm khi có người qua lại. Jungkook bước đến, lòng đầy lo lắng, nhưng không để lộ điều đó ra ngoài. Cậu mở cửa nhà kho và bước vào trong. Không gian tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ.

Và rồi, trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Jungkook quay lại và thấy Taehyung đang đứng dựa vào tường, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.

"Cuối cùng cậu cũng đến," Taehyung nói, giọng điệu bí ẩn. "Tớ đã chờ cậu."

Jungkook siết chặt tay. "Cậu muốn gì từ tôi?"

Taehyung bước tới gần hơn, nụ cười nửa miệng lại hiện lên. "Tớ đã nói rồi, cậu làm tớ hứng thú. Và tớ muốn cậu... hiểu rõ điều đó hơn."

Jungkook ngạc nhiên, cảm giác như mình vừa bước vào một mê cung không lối thoát. "Hiểu rõ điều gì?"

Taehyung dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Hiểu rõ rằng từ bây giờ, cậu là của tớ."

Trong bóng tối của nhà kho, giữa hai người, một sự căng thẳng vô hình dần dâng lên. Jungkook cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng không hề rời mắt khỏi Taehyung.

Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro