4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Jungkook vẫn cảm nhận được ánh mắt của Taehyung theo dõi từng bước đi của mình. Những lần va chạm ngẫu nhiên, những cuộc chạm trán không mong đợi giữa họ khiến cậu cảm thấy như đang bị cuốn vào một trò chơi không hồi kết. Nhưng Jungkook biết rõ một điều, dù có khó khăn đến đâu, cậu sẽ không để mình bị khuất phục. Cậu phải tìm cách thoát ra.

Nhưng mỗi lần cậu nghĩ mình đã có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Taehyung, hắn lại xuất hiện, như một cái bóng đen ám ảnh. Có những lúc hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa một sự tò mò bí ẩn. Cái nhìn của hắn luôn khiến Jungkook khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng, có thứ gì đó cuốn cậu lại gần hắn hơn. Một thứ cảm giác khó hiểu mà Jungkook không thể giải thích.

Một buổi sáng, khi Jungkook vừa bước vào lớp, cậu nhận ra ngay sự bất thường. Chiếc ghế của cậu đã bị phá hỏng, chân ghế bị bẻ cong, khiến cho cậu không thể ngồi được. Mọi người trong lớp đều im lặng, không ai dám nói gì, chỉ có những ánh mắt lén lút nhìn về phía Jungkook.

Jungkook thở dài, rõ ràng đây là một trong những trò chơi khác của Taehyung. Nhưng thay vì tức giận, cậu chỉ đứng yên, rồi lặng lẽ lấy một chiếc ghế khác từ bàn phía sau và ngồi xuống. Cậu không còn muốn phản ứng quá mức trước những trò này nữa, vì cậu biết đó chính là điều Taehyung muốn. Cậu không muốn mình rơi vào bẫy của hắn.

Từ phía sau, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Taehyung dán chặt vào mình. Jungkook không cần phải quay lại để biết rằng hắn đang quan sát cậu, như mọi lần. Taehyung luôn như vậy — xuất hiện ở những khoảnh khắc mà cậu không mong đợi, chỉ để xem phản ứng của cậu.

Và rồi, giờ ra chơi đến, Taehyung chầm chậm tiến lại gần bàn của Jungkook. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Không gian giữa họ đột nhiên trở nên ngột ngạt, không ai trong lớp dám hé răng, mọi người chỉ có thể nhìn trộm qua những ánh mắt đầy e ngại.

"Chiếc ghế đó có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Taehyung nói, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang thảo luận chuyện gì đó rất bình thường.

Jungkook vẫn không ngẩng lên, giữ cho mình một vẻ mặt điềm tĩnh. "Chuyện đó không quan trọng."

Taehyung cười khẽ, giọng cười đầy sự khiêu khích. "Cậu thực sự là một người thú vị, Jungkook à. Tớ chưa từng gặp ai như cậu."

Jungkook quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề né tránh. "Cậu sẽ không thể làm tôi mất bình tĩnh đâu, Taehyung. Những trò này của cậu chẳng có tác dụng gì."

Taehyung nhướn mày, dường như thích thú với sự thẳng thắn của Jungkook. "Tớ không cần phải làm gì nhiều, vì cậu đã luôn ở trong suy nghĩ của tớ rồi. Và tớ chắc chắn, tớ cũng ở trong đầu cậu, đúng không?"

Jungkook siết chặt tay, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thản. "Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

"Thật sao?" Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt đầy sắc bén. "Vậy tại sao cậu lại để ý đến tớ nhiều như vậy?"

"Cậu ép tôi phải để ý," Jungkook đáp, giọng cứng rắn. "Tôi không có lựa chọn."

Taehyung cười khẩy, đôi mắt cong lên đầy bí ẩn. "Không, cậu có lựa chọn. Nhưng cậu đang chọn cách chống lại tớ, và đó chính là điều khiến mọi thứ trở nên thú vị."

Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Cậu biết rằng mình không thể dễ dàng đối phó với Taehyung bằng những lời nói đơn thuần. Cậu cần một kế hoạch. Và quan trọng hơn, cậu cần phải tìm ra cách để thoát khỏi vòng xoáy quyền lực này.

Chiều hôm đó, Jungkook gặp Jimin trên sân thượng. Jimin đã lo lắng cho cậu trong suốt thời gian qua, nhưng Jungkook luôn cố gắng giấu đi những cảm xúc rối bời của mình, không muốn bạn thân phải lo lắng thêm nữa.

"Jungkook, tớ thấy cậu có vẻ căng thẳng. Mọi chuyện với Taehyung vẫn chưa kết thúc à?" Jimin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo âu.

Jungkook lắc đầu, tựa lưng vào hàng rào sắt lạnh lẽo của sân thượng. "Chưa, và tớ nghĩ rằng nó sẽ còn kéo dài."

Jimin nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu có nghĩ rằng Taehyung đang tìm cách để lôi kéo cậu vào trò chơi của hắn không?"

"Tớ không biết," Jungkook thở dài, cảm thấy mệt mỏi. "Có lẽ cậu ấy chỉ muốn trêu chọc tớ, hoặc cậu ấy thực sự có mục đích gì đó mà tớ chưa hiểu."

"Taehyung luôn là một người khó đoán," Jimin nói, trầm ngâm nhìn xa xăm. "Nhưng tớ nghĩ rằng cậu không nên để hắn làm phiền cậu như thế. Cậu cần phải đặt giới hạn rõ ràng."

"Giới hạn?" Jungkook bật cười nhẹ. "Với Taehyung, giới hạn dường như không tồn tại."

Jimin im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ. "Tớ nghĩ rằng... có lẽ Taehyung đang tìm cách để kiểm soát cậu, nhưng hắn không biết rằng cậu mạnh mẽ hơn hắn nghĩ."

Jungkook quay đầu nhìn bạn mình, đôi mắt trầm tư. "Cậu nghĩ tớ có thể đối đầu với hắn sao?"

"Chắc chắn," Jimin khẳng định, ánh mắt kiên định. "Tớ biết cậu, Jungkook. Cậu không phải là người dễ bị đánh bại. Và nếu Taehyung nghĩ rằng hắn có thể điều khiển cậu, thì hắn đã sai rồi."

Những lời nói của Jimin, dù đơn giản, lại như tiếp thêm sức mạnh cho Jungkook. Cậu biết rằng mình không thể để Taehyung thao túng cuộc sống của mình mãi. Cậu cần phải phản kháng, nhưng không phải bằng cách mà Taehyung mong đợi. Cậu sẽ đối đầu với hắn, nhưng không phải trên đấu trường mà Taehyung đã đặt ra.

Buổi tối hôm đó, khi Jungkook trở về nhà, cậu bắt đầu suy nghĩ về những gì Jimin đã nói. Taehyung không phải là bất khả chiến bại. Hắn có thể điều khiển mọi người bằng sự uy quyền của mình, nhưng Jungkook không phải là kẻ dễ dàng bị thao túng.

Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu Jungkook. Cậu đã quá tập trung vào việc chống lại Taehyung, nhưng có lẽ cậu cần thay đổi chiến thuật. Thay vì chỉ đơn thuần là nạn nhân, tại sao cậu không trở thành người chủ động? Cậu cần phải tìm hiểu rõ hơn về Taehyung, về những điểm yếu của hắn, để từ đó lật ngược tình thế.

Nhưng làm sao để tiếp cận Taehyung mà không rơi vào bẫy của hắn? Jungkook biết rằng Taehyung rất thông minh, và bất kỳ động thái nào cũng có thể khiến hắn nhận ra ý đồ của cậu.

Ngày hôm sau, Jungkook quyết định thay đổi cách tiếp cận. Khi Taehyung lại xuất hiện trước mặt cậu trong giờ nghỉ trưa, thay vì né tránh hay tỏ ra tức giận, cậu quyết định đối diện với hắn một cách bình thản.

"Cậu muốn gì ở tôi, Taehyung?" Jungkook hỏi thẳng, giọng điệu không còn căng thẳng hay bối rối như trước.

Taehyung hơi nhướn mày, rõ ràng ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của Jungkook. "Tớ nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Tớ chỉ thấy cậu... thú vị thôi."

Jungkook nhún vai, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Nếu cậu chỉ muốn trêu chọc tôi, thì có lẽ cậu nên tìm ai đó khác. Tôi không có thời gian cho những trò vô bổ này."

Taehyung nhìn Jungkook chằm chằm, như đang cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì. "Cậu thực sự nghĩ rằng tớ chỉ đang trêu chọc cậu thôi sao?"

Jungkook giữ ánh mắt của mình thật vững. "Vậy nếu không phải, thì mục đích của cậu là gì?"

Taehyung im lặng trong vài giây, rồi hắn nở một nụ cười nhẹ, đầy bí ẩn. "Cậu sẽ biết sớm thôi, Jungkook à. Tớ hứa điều đó."

Jungkook nhìn theo bóng dáng Taehyung rời đi, trong lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Nhưng cậu biết một điều, trò chơi này vẫn chưa kết thúc. Và lần này, cậu sẽ không chỉ là một người chơi thụ động.

Đêm đó, Jungkook nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ về mọi chuyện. Cậu biết rằng mình đang ở trong một cuộc chiến không lời với Taehyung. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, để thắng được trò chơi này, cậu phải hiểu rõ đối thủ của mình hơn. Taehyung không đơn giản chỉ là kẻ bắt nạt, hắn có mục đích, có kế hoạch. Và Jungkook quyết tâm tìm ra điều đó.

Trò chơi quyền lực này chưa kết thúc, và Jungkook đã sẵn sàng để đối đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro