6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, và không khí giữa Jungkook và Taehyung dần trở nên nặng nề. Jungkook cố gắng giữ khoảng cách với Taehyung, nhưng thật khó để có thể hoàn toàn xóa bỏ những ký ức về nụ hôn và những cảm xúc mà nó mang lại. Cậu cảm thấy bất an mỗi khi Taehyung ở gần, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hắn tạo cho cậu một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Trong khi đó, Taehyung vẫn tiếp tục hành động như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hắn vẫn tỏ ra trêu chọc Jungkook như trước, nhưng bên trong ánh mắt của hắn lại chứa đựng một sự quan tâm đặc biệt mà Jungkook không thể bỏ qua. Hắn theo dõi từng bước đi của cậu, lo lắng khi cậu có dấu hiệu không vui, và đôi khi, Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn khi hắn vô tình chạm vào cậu.

Một buổi chiều, khi cả lớp đang học, Jungkook cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung. Cậu đã thức quá khuya để hoàn thành bài tập, và giờ đây, ánh mắt mờ mịt khiến cậu không thể tiếp thu bài giảng. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào lưng mình.

"Jungkook, cậu ổn không?" Giọng nói của Taehyung vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy sự lo lắng.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Taehyung. Cảm giác ấm áp mà ánh mắt đó mang lại khiến cậu chần chừ không biết trả lời thế nào. "Tôi... tôi chỉ hơi mệt một chút thôi," Jungkook lắp bắp, cố gắng tránh ánh mắt của hắn.

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Nếu mệt, cậu có thể xin nghỉ một chút," Taehyung nói, giọng điệu trở nên trầm tĩnh hơn, như thể hắn thực sự quan tâm đến cậu.

"Không, tôi không sao," Jungkook cương quyết, nhưng lại không thể ngăn dòng suy nghĩ chạy lạc về nụ hôn hôm đó. Cảm xúc hỗn độn khiến cậu khó chịu.

"Cậu cứ khăng khăng như vậy thì chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi," Taehyung nói với vẻ kiên quyết. Hắn đứng dậy và đi đến bàn giáo viên, rồi trở về với một cốc nước và một viên thuốc. "Uống cái này đi, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cốc nước và viên thuốc trong tay Taehyung, cảm thấy xấu hổ vì sự quan tâm của hắn. "Cậu không cần phải lo cho tôi," cậu nói, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng nhưng không thể không cảm thấy mềm lòng trước hành động này.

"Tớ không lo cho cậu," Taehyung nhún vai, nhưng ánh mắt hắn không hề lừa dối. "Chỉ là tớ không thích thấy cậu không vui."

Dù biết rằng đây chỉ là sự quan tâm bình thường, Jungkook không thể ngăn nổi những cơn sóng cảm xúc ập đến. Cậu đón nhận cốc nước từ tay Taehyung và uống một ngụm, nhưng lòng cậu lại dấy lên một sự bối rối khó tả.

Hết giờ học, Jungkook quyết định sẽ đi bộ về nhà thay vì đi xe buýt như thường lệ. Cậu muốn có thời gian để suy nghĩ một chút. Nhưng Taehyung lại không buông tha cho cậu. "Cậu không thể đi một mình như vậy," hắn nói, theo sát bên Jungkook.

"Cậu không cần phải theo tôi," Jungkook thở hắt ra, nhưng một phần trong cậu lại muốn hắn ở lại.

"Đó không phải là một lựa chọn, Jungkook. Tớ sẽ đi cùng cậu," Taehyung kiên định nói. Ánh mắt của hắn thể hiện sự quyết tâm, không dễ gì để cậu có thể từ chối.

Đi bộ trên con đường quen thuộc, giữa những cơn gió mùa thu lạnh lẽo, Jungkook cảm thấy một phần mệt mỏi trong lòng mình dần tan biến. Sự hiện diện của Taehyung bên cạnh khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Cả hai không nói gì trong một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió xào xạc.

"Cậu có muốn ăn gì không?" Taehyung bỗng hỏi, phá tan sự im lặng.

"Tôi không đói," Jungkook đáp, nhưng thực lòng cậu cảm thấy hơi đói.

"Nhưng tớ đói. Đi ăn với tớ nhé!" Taehyung dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ. "Có một quán ăn ngon ở gần đây."

Jungkook cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng không thể từ chối lời mời của Taehyung. "Được rồi," cậu đồng ý, lòng bỗng dưng dấy lên những cảm xúc khó hiểu.

Khi họ đến quán ăn, không khí trở nên vui vẻ hơn. Taehyung chọn món ăn một cách hào hứng, còn Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn hắn, lòng tự hỏi không biết tại sao mình lại dễ dàng bị cuốn hút bởi sự tự nhiên của hắn. Đến khi đồ ăn được mang ra, Taehyung bắt đầu ăn với vẻ ngon miệng, thỉnh thoảng quay sang hỏi Jungkook có muốn thử không.

"Tớ không ăn," Jungkook cười nhẹ, nhưng thực ra là trong lòng cậu có chút ấm áp khi thấy Taehyung vui vẻ.

"Tớ không hiểu cậu," Taehyung nói với vẻ mặt giả vờ buồn bã. "Món ăn ở đây rất ngon, cậu không biết điều đó à?"

"Tôi biết," Jungkook trả lời, nhưng cậu không thể không mỉm cười khi thấy Taehyung tỏ ra nhiệt tình.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng ra ngoài dạo quanh. Bầu trời bắt đầu tối dần, nhưng ánh đèn từ các cửa hàng, quán cà phê khiến cho không khí trở nên sống động. Jungkook cảm thấy mình có thể thả lỏng hơn một chút khi bên cạnh Taehyung. Hắn không chỉ là một kẻ bắt nạt mà còn là một người bạn thú vị, ít nhất trong khoảnh khắc này.

"Cậu có muốn đi xem phim không?" Taehyung hỏi, mắt sáng lên đầy phấn khích.

"Tôi không biết," Jungkook lưỡng lự, cậu chưa từng nghĩ đến việc đi chơi với Taehyung theo cách này.

"Thì cứ thử đi. Coi như là một lần trải nghiệm mới," Taehyung thuyết phục. "Chúng ta có thể cười, có thể khóc, có thể cảm nhận mọi thứ. Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần để bản thân mình thoải mái một chút."

Jungkook nhìn Taehyung, cảm thấy có một cái gì đó trong cách hắn nói khiến cậu khó có thể từ chối. "Được rồi," cậu đồng ý, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong rạp phim, họ ngồi cạnh nhau, ánh sáng mờ ảo của màn hình lớn làm nổi bật lên những biểu cảm trên gương mặt của họ. Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn Jungkook, như để kiểm tra phản ứng của cậu với từng tình huống trong phim. Những tiếng cười vang lên khiến không khí trở nên thoải mái, và Jungkook cảm thấy mình đang hòa mình vào không khí vui vẻ đó.

Khi phim kết thúc, Jungkook thấy mình không còn cảm giác mệt mỏi như trước. Cậu và Taehyung ra khỏi rạp với tâm trạng tốt hơn, và khi đi bộ về nhà, ánh trăng sáng trên cao khiến bầu không khí trở nên lãng mạn.

"Cảm ơn cậu vì đã đi cùng tớ hôm nay," Jungkook bất ngờ lên tiếng, cảm thấy cần phải bày tỏ sự cảm kích của mình.

"Không có gì đâu," Taehyung đáp, quay sang cười với cậu. "Tớ rất vui khi được ở bên cậu."

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Taehyung đã tạo cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu dần nhận ra rằng tình cảm của mình với Taehyung không chỉ đơn giản là sự thù địch hay cảm giác chán ghét. Có điều gì đó sâu sắc hơn đang phát triển trong cậu, và cậu không thể chối bỏ nó nữa.

Họ đến gần nhà, và Taehyung dừng lại bên ngoài cổng. "Hẹn gặp lại cậu ngày mai," hắn nói, ánh mắt chân thành khiến Jungkook cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Ừm, hẹn gặp lại," Jungkook trả lời, nhưng không thể giấu được nụ cười nở trên môi.

Khi Taehyung quay lưng bước đi, Jungkook đứng lại một chỗ, cảm giác bối rối và nhẹ nhõm cùng lúc tràn ngập trong lòng. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều cậu chắc chắn là mối quan hệ giữa cậu và Taehyung đã bắt đầu thay đổi.

Tối hôm đó, Jungkook nằm trên giường, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cậu không thể ngừng nhớ về nụ cười của Taehyung, về sự quan tâm mà hắn dành cho mình. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, Jungkook cảm thấy trái tim mình ấm áp và đầy hy vọng.

"Có lẽ mọi thứ không tệ như mình nghĩ," cậu thầm nghĩ, nhắm mắt lại và để cho những giấc mơ về Taehyung đưa cậu vào một thế giới bình yên.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, và Jungkook sẵn sàng để đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro