9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua cửa sổ phòng Jungkook. Cậu thức dậy với tâm trạng phấn chấn, lòng tràn đầy hồi hộp khi nghĩ đến việc gặp lại Taehyung. Không còn những lo âu hay sự căng thẳng như trước, giờ đây, cậu chỉ cảm thấy sự hào hứng và mong chờ.

Sau khi ăn sáng, Jungkook dành một ít thời gian để chuẩn bị. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, kết hợp với quần jeans, tự hỏi liệu Taehyung có thích phong cách này không. Cảm giác mong chờ khiến Jungkook không thể ngồi yên.

Khi đến trường, cậu cảm nhận được không khí quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ. Từng tiếng cười và trò chuyện của các bạn học xung quanh tạo ra một bầu không khí vui vẻ, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Taehyung. Cậu đi thẳng đến lớp học, ánh mắt không rời khỏi bàn của hắn.

Khi vào lớp, Taehyung đã ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh khi thấy Jungkook. Hắn vẫy tay gọi cậu: "Cưng! Lại đây với tớ nào!"

Jungkook cảm thấy tim mình lại đập nhanh, nhưng cậu vẫn mỉm cười và tiến lại gần. "Chào, Taehyung."

"Chào buổi sáng! Hôm nay cậu trông thật đẹp!" Hắn nói với giọng điệu tươi vui.

"Cảm ơn," Jungkook lúng túng đáp, nhưng cậu không thể không cảm thấy hạnh phúc khi nghe lời khen từ hắn.

Buổi học diễn ra bình thường, nhưng tâm trí Jungkook không ngừng nghĩ về Taehyung. Hắn thường xuyên quay sang cậu, thỉnh thoảng cười nói hay đơn giản là lén nhìn. Mỗi lần như vậy, Jungkook cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, khiến cậu bối rối.

Sau giờ học, Taehyung kéo Jungkook ra ngoài, nơi ánh nắng chiếu rọi. Hắn ôm chặt lấy vai cậu, tạo cảm giác an toàn và thân thuộc. "Hôm nay tớ có một kế hoạch cho chúng ta!" Hắn nói, đôi mắt sáng rực lên.

"Kế hoạch gì vậy?" Jungkook hỏi, tò mò.

"Tớ muốn đưa cậu đến một quán cà phê mới mở trong khu vực này. Nghe nói họ có bánh ngọt rất ngon," Taehyung đáp, nụ cười của hắn làm Jungkook cảm thấy vui vẻ.

"Nghe có vẻ thú vị," Jungkook nói, lòng cậu tràn đầy phấn khích. Hắn luôn biết cách khiến cậu cảm thấy hào hứng và vui vẻ.

Khi đến quán cà phê, bầu không khí thật ấm áp. Họ tìm một bàn gần cửa sổ, và Jungkook cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim lãng mạn. Taehyung gọi cho cả hai một cốc cà phê và một số món bánh ngọt.

"Cậu thích ăn gì nhất?" Taehyung hỏi, ánh mắt hắn rạng rỡ khi nhìn Jungkook.

"Tôi thích bánh quy socola," cậu đáp, nụ cười nở trên môi.

"Hay quá! Hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn thử món bánh ngọt đặc biệt của quán này," Taehyung nói với sự tự tin.

Họ bắt đầu thưởng thức đồ ăn và trò chuyện vui vẻ. Taehyung kể cho Jungkook nghe về những sở thích của hắn, những điều mà cậu chưa từng biết đến. Jungkook cảm thấy như một mảnh ghép đang dần hoàn thiện trong bức tranh cuộc sống của mình.

"Cậu có mơ ước gì không?" Taehyung hỏi, ánh mắt hắn chăm chú.

"Có chứ," Jungkook trả lời, "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ. Tôi thích vẽ và muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua nghệ thuật."

"Thật tuyệt! Tớ tin cậu có thể làm được," Taehyung nói, giọng điệu đầy động viên. "Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu."

Jungkook cảm thấy ấm áp trong lòng. Những lời nói chân thành của Taehyung khiến cậu thấy tự tin hơn về ước mơ của mình.

Khi họ rời khỏi quán cà phê, Taehyung lại ôm lấy Jungkook, lần này hắn ôm chặt hơn, khiến cậu cảm thấy như mình đang được che chở. "Cảm ơn cậu đã dành thời gian với tớ hôm nay," hắn nói, giọng điệu chân thành.

"Cảm ơn cậu đã mời tôi," Jungkook đáp, cảm thấy tim mình như loạn nhịp. Sự gần gũi này khiến cậu cảm thấy thật thoải mái nhưng cũng khiến cậu bối rối.

Họ quyết định đi dạo một vòng quanh công viên, nơi có những hàng cây xanh mát và bầu không khí trong lành. Taehyung vẫn không rời tay Jungkook, và cậu cảm thấy sự ấm áp từ cái ôm của hắn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Cậu có biết không, tớ rất thích lúc ở bên cậu," Taehyung bỗng nói, ánh mắt chân thành.

Jungkook cảm thấy tim mình đập nhanh. "Tôi cũng vậy," cậu thì thầm.

Khi dừng lại bên một chiếc ghế đá, Taehyung quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt hắn sâu thẳm và đầy cảm xúc. "Cưng, có điều này tớ muốn nói với cậu," hắn nói, giọng điệu nghiêm túc.

"Gì vậy?" Jungkook hỏi, lòng cậu đang dâng trào sự hồi hộp.

"Tớ muốn chúng ta có thể thân thiết hơn nữa. Tớ muốn cậu biết rằng cậu luôn có thể dựa vào tớ," Taehyung nói, tay hắn nắm chặt lấy tay Jungkook.

"Cảm ơn, Taehyung. Tôi... tôi cũng muốn như vậy," Jungkook đáp, cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra những cảm xúc của mình.

"Cậu có muốn thử một điều gì đó mới không?" Taehyung bỗng nhiên hỏi, ánh mắt hắn đầy thách thức.

"Thử gì?" Jungkook hỏi, không biết hắn đang nghĩ gì.

"Thử một cái ôm thật chặt," Taehyung nói, và ngay lập tức, hắn kéo Jungkook vào lòng. Cảm giác ấm áp từ cái ôm ấy làm Jungkook cảm thấy tim mình như thổn thức.

Jungkook không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác an toàn và ấm áp từ vòng tay của Taehyung khiến cậu muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. "Taehyung...," cậu thì thầm.

"Chỉ một chút thôi," Taehyung nói, giọng điệu nhẹ nhàng. "Tớ chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái."

Jungkook không biết phải nói gì, chỉ có thể đắm chìm trong cảm giác này. Hắn ôm cậu chặt hơn, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu xa. Cậu cảm thấy sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, và mọi lo lắng, bất an dường như đã tan biến.

"Cảm giác thế nào?" Taehyung hỏi, nụ cười của hắn ngập tràn sự chân thành.

"Thật tuyệt," Jungkook thành thật nói, đôi mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc. "Tôi cảm thấy an toàn."

"Đó là điều tớ muốn," Taehyung thì thầm, vẫn không rời vòng tay ôm chặt Jungkook. "Tớ muốn cậu biết rằng luôn có tớ bên cạnh."

Họ đứng đó, trong vòng tay nhau, cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhau. Jungkook cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời. Mọi điều xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ.

Khi buông nhau ra, ánh mắt Taehyung vẫn nhìn Jungkook đầy sự chăm sóc. "Cậu có biết rằng tớ sẽ luôn bảo vệ cậu không?" hắn hỏi, giọng nói chân thành.

"Tôi biết," Jungkook đáp, trái tim cậu như nở hoa.

"Vậy thì hãy cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp nhé!" Taehyung nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Ừ, tôi rất mong chờ điều đó," Jungkook cười đáp lại, lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Họ tiếp tục đi dạo, tay trong tay, cảm nhận từng khoảnh khắc quý giá bên nhau. Cảm giác này, sự gắn kết này, thật sự khiến Jungkook thấy cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

"Cưng, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu," Taehyung nói, ánh mắt hắn không rời khỏi Jungkook.

"Và tôi cũng vậy," Jungkook thì thầm, cảm giác như mình đã tìm thấy một nơi thuộc về mình.

Họ cùng nhau bước đi, không chỉ là hai người bạn, mà còn là những người sẽ luôn đồng hành bên nhau trong hành trình này, vững chãi và tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro