Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự cổ điển. Bao quanh là những cây tạo hình, có đài phun nước, có bể bơi nhưng đặc biệt hơn chính là vườn hoa anh đào đó, đây như một tiên cảnh đối với người bước vào vậy. Vương Tuấn Khải bước ra với một cậu bé trên tay, bước vào nhà quản gia vùng 2 hàng người hầu cung kính chào nhưng ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Thiếu gia của ho là ai chính là Vương Tuấn Khải người lạnh lùng lãnh khốc hơn nữa còn mắc bệnh khiết phíc trầm trọng vậy mà bây giờ lại bế một đứa bé bẩn thỉu trong lòng. Anh khó chịu nhíu mày mọi người đều sợ hãi cúi đầu. Anh bế thaerng cậu vào phòng mình đặt cậu trên chiếc giường king-size rồi dặn dò người hầu tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi chính mình sang phòng sách suy nghĩ. Anh không phải không biết mình có tính cách như thế nào, việc mà không mang lợi cho anh anh sẽ không làm, cũng sẽ không giúp người mà không quen biết không đem đến lợi nhuận, anh chính là vô cảm với mọi thứ sung quanh. Vậy sao khi gặp câu nhóc này anh lại không kiềm lòng được mà muốn ôm cậu bảo vệ che chở cậu muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu suốt đời. Anh sẽ không tin vào mấy thứ vớ vẩn như yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tiếng sét ái tình đâu, anh chỉ tin vào quyết định của bản thân. Nếu thế anh nghĩ mình đã tìm được người sẽ ở bên anh, sưởi ấm trái tim tâm can anh suốt đời rồi. Cậu chính là khắc tinh của anh.
Sáng hôm sau cậu mở mắt ra thấy mình đang trên một chiếc giường êm ái một can phòng sang trọng nhìn trên thân thể mình cũng được tắm rửa sạch sẽ mặc lên bộ quần áo mới lại để ý mình đang nằm trong vòng tay của một người rất đẹp trai, có phải là mơ hay mình đã chết, cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt tinh sảo đó bỗng anh mở mắt cậu liền giật mình đỏ mặt lùi về đằng sau. Anh thấy vây liền nhíu mày nói: "lại đây". Cậu lắc đầu sợ hãi nhất quyết không đến. Anh càng nhíu chặt mày hơn, anh chưa bao giờ phải nhẫn nhịn chịu đựng ai như bây giờ. Anh đưa tay ra nói lại lần nữa: "lại đây". Cậu thấy anh có vẻ giận liền khẩn trương trần trừ một lúc liền quyết định đăt bàn tay nhỏ lên bàn tay lớn của anh, anh liền kéo cậu vong lòng nhất thời cậu liền dãy dụa nhưng sức lực đứa trẻ con như cậu sao địch nổi anh hơn nữa chưa được ăn gì liền đuối sức. Anh hài lòng khi cầm dần nằm im, ôm cậu thực sự rất thích anh chưa bao giờ ngủ ngon như hôm qua. Anh lại hỏi với giọng điệu ôn nhu:"em tên gì"?. Cậu ngẩng gươbg mạt sợ hãi lên, khóe mắt còn đọng chút nước trả lời:"em là Vương Nguyên, xin đừng đánh em, em sẽ ngoan mà". Anh thấy cậu sợ hãi như vậy liền đau lòng ôm chặt cậu, rốt cuộc có chuyện j xảy ra với cậu. Anh là:"Vương Tuấn Khải, gọi anh là Khải được chứ Tiểu Nguyên"? Câu cũng rất thông minh, lời lẽ ôn nhu như vậy có lẽ sẽ không hại mình lièn nhỏ giọng vâng. Vương Nguyên lại hỏi:"anh sẽ không hại em chứ"? Anh liền trả lời không chút do dự:"sẽ không, anh sẽ bảo vệ em bảo bối". Câu nghe vạy liền cảm thấy ấm áp nhưng bỗng tiếng "ọt ọt" từ bụng cậu vang lên khiến anh buồn cười." Được rồi chung ta ăn cơm thôi". Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay đi xuống phòng ăn giúp việc liền nhanh chóng dọn đồ ăn ra. Cậu liền không ngại ngần mà ăn hết thức ăn. Ăn xong anh bế cậu ra phòng khách anh liền nói" mai em sẽ đi bắt đầu đi học được chứ"? Cậu ngạc nhiên nhìn anh câu sẽ được đi học sao, cậu sẽ được đi học. Vương Nguyên liền vui vẻ trả lời "vâng, Khải cảm ơn anh". Vương Tuấn Khải liền nói :" muốn cảm ơn anh, hôn vào đây" tay chit vào má. Câu không ngần ngại mà hôn chụt lên đó anh cũng hôn lại cậu cảm giác thật thích. Còn mọi ngueowif trong nhà cảm thấy thật sốc, gì chứ giọng nói cubg ánh mắt ôn nhu lại còn lợi dụng ăn đậu hủ của bé con kia là thiếu gia của họ sao không thể tin được. Còn cậu nhóc kia cũng thật xinh đẹp đang yêu hẳn rất đặc biệt có lẽ sẽ là phu nhân tương lai của họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro