Lần đầu gập mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Hiên à con đang làm gì đó ?
Dạ, lúc này Hiên Hiên đang đọc truyện vội chạy nhanh xuống nhà .Mẹ cô nhìn thấy thì bảo :
Con gái suốt ngày chả biết dọn dẹp nhà cửa gì cả chỉ biết trong phòng thôi sau , Hiên Hiên chỉ bùn bả không nói gì ,đây cũng không phải lần đầu cô bị mắn mỗi lần như vậy chỉ biết buồn mà khóc ,cô vội đi dọn dẹp nhà cửa để lên nhà chuẩn bị ngày mai là bắt đầu ngày đầu đi học lớp 12 trong lòng Hiên Hiên có chút phấn khởi.
Sáng hôm nay cô dạy rất sớm liền chuẩn bị mọi thứ chu toàn ăn sáng rồi vát cặp đi ngay ,đang trên đường đi thì cô gập bà lão sang đường khó khăn cô vội vàng chạy lại giúp đỡ bởi tính hoạt bát nên mọi người rất yêu quý cô ,bà lão cảm ơn sau khi đưa bà qua đường Hiên Hiên mới tiếp tục lên đường đi vừa đi cô vừa tung tăng chạy nhảy bất chợt va phải một người ngã bên đường vô cùng tức giận ,cô ngước mắt lên định mắng thì nhìn thấy một người mặc vet đẹp đẽ ngũ quan tinh sảo ,mũi cao đôi môi mỏng và rất cao ,đến nỗi nhìn ngơ ngẫn rỗi bổng người kia lên tiếng :
Cô bé sau đi không nhìn đường vậy hửm.
Vốn vĩ Hiên Hiên còn đang đắm chìm vẽ đẹp thì vì câu hỏi này mà tức giận :
Anh nói gì cơ không phải anh đụng tôi sau ,sau giờ hỏi tôi như vậy.
A Huân liền nhết mép cười :
Vậy sau chứ không phải con mèo nhỏ nào đó nhào vào lòng tôi rồi té à ?
Máu giận càng dữ Hiên Hiên quát :
Đừng thấy đẹp trai rồi nói gì thì nói nhé ,anh đụng tôi còn bảo tôi là mèo ư còn không xin lỗi tôi nữa ,ai nhào vào lòng anh chứ ,đang mãi cải nhau bổng nhìn lại đồng hồ Hiên Hiên mới khiếp ôi trễ rồi ngày đầu mà trễ thì toang .
Cô nói :
Hôm nay coi như anh may tôi không so đo với anh hứ ,nói xong cô bỏ đi
A Huân chỉ cười nghĩ thầm cũng đáng yêu còn cả gan mắng anh, nói ko lại thì trốn . Lúc vừa đến trường thì vừa kịp cô bạn cùng bạn thân Nhạc Nhạc liền hỏi :
Sau sém trễ vậy Hiên Hiên ?
Đây là người bạn cô chơi rất thân
Hiên Hiên liền kể câu chuyên rồi nói xuôi chết đi được ,Nhạc Nhạc cười rồi nói :đến cả trai đẹp cậu cũng mắng à rồi trêu ghẹo Hiên Hiên ,Hiên Hiên nhớ đến gương mặt tuấn tú đó thì bỗng có chút gượng nhưng nhớ lại anh ta bảo cô là mèo nhào vào lòng anh ta thì tức giận
Ai bảo anh ta đổ thừa cho tớ làm gì
Buổi học kết thúc trong êm đẹp cô thì về nhà làm bài tập .A Huân bên này sau khi về công ty thì nhớ đến cô bé lúc sáng phì cười cảm thấy rất thú vị liền kêu trợ lí điều tra lai lịch cô bé đã cả gan mắng mình . Sau khi điều tra thì biết được cô đang học 12 và là một nữ sinh hoạt bát thành tích cũg rất được ,A Huân ngồi trên ghế nhớ lại gương mặt nhỏ đó ,gương mặt không quá tinh sảo nhưng rất đáng yêu có hai cái má bánh bao đôi mắt to tròn đôi môi quyến rũ gương mặt đáng yêu ,trong lòng có chút mong muốn gập lại .Vài ngày sau cô có một bữa tiệc buổi chiều sinh nhật bạn vì gia đình khó nên Hiên nói dối rằng mình đi học thêm nên sẽ về hơi trễ vì gia đình cô rất khó trong chuyện đi chơi từ nhỏ chỉ đi học hiếm khi đi chơi ,bản tính của cô cũng khá lười biến nên cũng không ra ngoài nhiều ,và ăn diện như bao người khác lần này đi sinh nhật bạn nên Hiên Hiên mặc chiếc đầm trắng làm tôn lên màu da gương mặc trang điểm nhẹ nhàng càng trong xinh đẹp đáng yêu . Sau khi đến đó vì là bạn bè nên cô uống vài ly rượu bởi bản thân không giỏi nên hơi say vì sợ bị la nên khi còn sớm tầm 4h cô đã đi đến nhà bạn để nghỉ đang đi ra khỏi nhà hàng thì cô gập phải một người quen thuộc mà không ai khác là A Huân anh đang bàn chuyện làm ăn ở đây vô tình bắt gập cô gái nhỏ nên đã đi lại thì thấy Hiên Hiên đang mặt mài ửng đỏ bước đi loạng choạng ,cô ngước lên bắt gập ánh mắt của anh cô nhẹ giọng hỏi : anh là ai ? Vì say nên cô không nhớ rõ anh ,A Huân bất ngờ vì câu hỏi này bởi bất kì ai gập qua anh điều phải nhớ không chỉ tướng mạo tài sắc mà còn vì khối gia tài đồ sộ cùng với chức tổng tài cao cao của anh khiến người khác khó quên vậy mà cô gái nhỏ này không nhớ làm anh hơi sầu : cô bé em không nhớ tôi thật sau tôi là anh chàng em nhào vào lòng đây hửm , lúc này Hiên Hiẻn ngờ nhớ đến rồi bảo : tôi có tên đừng kêu cô bé này bé nọ ,tôi tên Dương Hiên Hiên đó biết chưa .
Ồ thế sao !
Thế tôi cũng tên là A Huân nhớ chưa Hiên Hiên nhỏ .Cô mơ màng dựa vào người anh rồi ngủ say ,anh đành bế cô lên xe để cô nghỉ ngơi một lát ,mãi đến 5h cô mới giật mình tỉnh dậy nhìn thấy A Huân đang nhìn mình cô giật mình la lên :
A aaaa anh ...anh ,sau anh lại ở đây xe của ai vậy
Anh kề sát mặt cô rồi ghé vào tai vừa nói vừa phả hơi vào Hiên Hiên em đang trên xe tôi đó còn không phải uống say r ngả vào lòng anh sau nên tôi mới bế em lên xe cho em ngủ bỏ cả công việc giờ còn hét ầm ỉ hửm....
Sau anh biết tên tôi
Em nói đó ,rồi Hiên Hiên nhớ lại lúc nãy quả thật là mình uống say r nói anh nghe ,A Huân lúc này dời mặt ra rồi véo mũi cô thì thào , thật không biết ơn gì cả Hiên Hiên à . Câu nói được anh nói bằng chất giọng mềm mại như dỗi hờn khiến Hiên Hiênn hơi đỏ mặt ,cô nhỏ giọng cảm ơn rồi có ý định xuống xe nhưng anh đã nhanh hơn bảo : Muốn về sau ?
Ừm tôi muốn về , anh lại nói ,để anh đưa em về ,cô liền từ chối :
Không cần đâu phiền lắm tôi tự về được rồi không cần phiền anh.
Tôi cho phép em phiền tôi, dù gì em cũng ngồi đây ngủ máy tiếng rồi còn sợ phiền à sau lúc ngủ em không thấy phiền ,không thể phản bác Hiên Hiên ngoan ngoãn cho anh chở về ,về tới nhà cô nói lời cảm ơn ,rồi vào nhà với hai má ửng hồng . Lúc nằm trên giường bỗng thấy anh rất đẹp trai ,ôi chao mình mê trai từ bao giờ vậy ....thật là .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro