Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm ly rượu trên tay như đang suy nghĩ gì đó,rồi làm một ngụm cạn hết ly. Bạch Minh Hạo nhíu chặt chân mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

[ A a a a Tiểu Ái lại online rồi !!! ]

[Tiểu thiên thần, tôi yêu em! Tôi muốn được ở bên cạnh em.]

[Lần đầu tiên được thấy Tiểu Ái online, xin hỏi mọi người tôi có nên trực tiếp thổ lộ không đây?]

[Đề nghị người phía sau xếp hàng đi.]

Bạch Thiên Ái chỉ online vài phút trò chuyện với fans vài ba câu trong group chat rồi offline.

Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi này cũng khiến người hâm mộ trong group vô cùng kích động, Bạch Thiên Ái offline rồi vẫn còn không ngừng cảm thán tại sao lại có thể có một thần tượng đáng yêu đáng để được hâm mộ như vậy cơ chứ.

Sau một lúc tám chuyện và tám chuyện, chẳng biết từ lúc nào đề tài đã chuyển đến Tiểu Thiên Ái ưu tú như vậy thì tuýp người đàn ông như thế nào mới có thể xứng đáng với cô.

Bạch Minh Hạo đặt ly rượu xuống và vơ ngay lấy chai rượu nhưng chợt dừng lại không rót tiếp. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào giao diện chatbox.

Người hâm mộ vẫn còn đang thảo luận từ chiều cao cân nặng cho đến tiền gửi ngân hàng, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như mắt một mí hay mắt hai mí cũng được đưa ra cho ý kiến, lý do là sẽ ảnh hưởng đến gen của thế hệ sau.

Bạch Minh Hạo đọc những quy tắc thảo luận chi tiết của mấy người hâm mộ kia, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên lại cảm thấy hơi khẩn trương, sau đó không khỏi so sánh chính bản thân mình với những điều kiện mà fan yêu cầu.

Anh phát hiện những điều kiện mà mình đang có hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu của fans, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà anh vẫn còn chưa hoàn toàn yên lòng thì người hâm mộ của Bạch Thiên Ái đang bừng bừng hứng thú thảo luận lại đột nhiên bác bỏ tiêu chuẩn của những hạng mục mà bọn họ vừa mới đưa ra, sau đó thống nhất đi đến một kết luận...

Một tiểu tiên nữ giống như Bạch Thiên Ái,  những phàm phu tục tử tục tằng tầm thường không thể nào xứng đôi với cô được.

Lúc này hắn cảm thấy nha đầu thối kia đúng là từ nhỏ là do anh đã chiều hư cô mà, cả gan dám quyến rũ anh quấn quých cả đêm không rời sáng tỉnh dậy thì bảo xem như không có chuyện gì.

Trưa nay thư ký gọi đến đã hoàn tất xong thủ tục Đăng Ký Kết Hôn, hiện giờ Bạch Thiên Ái chính là vợ hợp pháp của hắn. Ha đúng là chuyện nực cười mà, ban đầu hắn tính hù doạ nó nhưng vì đêm qua Bạch Thiên Ái như con yêu tinh mê người làm hắn đánh mất cả lý trí. Khiến hắn quên luôn cả việc báo lại với thư ký không cần làm vì anh chỉ là đang doạ con nha đầu thối nhà anh. Sáng nay cũng vì tức giận mà quên bén đi, đến trưa thư ký đưa anh hai quyển sổ đỏ anh mới sực nhớ ra.....

Nữ nhân trên đời này lần lượt thay phiên nhau tự nguyện trèo lên giường chỉ mong được ở bên hắn còn không được trọn vẹn một đêm thế mà cô quyến rũ hắn xong sáng ngủ dậy lại vã vô mặt hắn 4 chữ: "XEM NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA"

_Hạo à.... anh đang có ưu phiền gì sao... - Một cô gái chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm đi tới ôm lấy hắn từ phía sau nhõng nhẽo nói

_Không, ở nhà đang có một con mèo ba tư đang khá phiền phức... - Hắn quẳng điện thoại sang một bên quay lại quàng tay sau lưng qua cô gái đó nói

_Hạo... em không ngờ nay anh lại có hứng thú nuôi mèo?

_Chỉ là một con mèo phiền phức mà Tống Nam trước đây nó nhặt về.

_Anh không vui khi em về nước sao? - cô gái dựa sát vào lòng hắn nũng nịu

_Vì sao lại quay về? Không đi theo ước mơ của em nữa sao?

_Là vì em nhớ anh, em muôn quay về nhốt anh lại không cho anh mèo mỡ bên ngoài nữa...

_Em bỏ đi 14 năm, nay quay về tự tin rằng sẽ khiến anh không mèo mỡ cùng các nữ nhân khác?

_Đương nhiên.... Vì em chính là Bạch phu nhân của anh... - cô chủ động vòng tay ra sau cổ ôm lấy hắn, kiễng chân lên rồi hôn. Thấy cô có vẻ mỏi vì kiễng, hắn bế thốc cô lên.

Cô theo phản xạ liền đưa hai chân quấn chặt lấy thân hắn. Bây giờ cự vật kia chỉ cách động huyệt một lớp quần thể thao. Hắn đè cô quay vào lớp cửa kính phía sau mà hôn lấy hôn để, bên dưới còn không ngừng cọ sát.....

_Hạo à...sẽ bị người khác thấy đó...

_Anh không ngại, có người thấy thì lại lên trang bìa thôi

_Anh xem em như những nữ nhân anh từng lên giường sao...

Reng...Reng...Reng...

Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện. Hắn nhíu mày liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tên người gọi đến "Mèo Phiền Phức".

Gì chứ hôm nay con mèo nhỏ nhà anh biết gọi điện thoại cho anh rồi sao. Mặc kệ là bao lâu rồi nó mới gọi điện thoại đến một lần, mặc kệ anh đang dang dở bên cạnh người đẹp kia.

Đẩy cô gái sang một bên với lấy điện thoại bắt máy hỏi cô:

_Sao vậy?

_Bây giờ cháu...à nhầm em đang ở Hàn Quốc, em muốn mượn căn hộ của anh để chụp một vài bức ảnh.....

Căn hộ bên đó vốn dĩ là mua cho Bạch Thiên Ái ở khi cô đến Hàn Quốc, mỗi khi trong lúc đi công tác rảnh rỗi anh cũng sẽ ở lại đó.

_Hạo... anh đang nói chuyện với ai thế... - Bỗng đầu dây bên phía Bạch Minh Hạo vang lên giọng của một người phụ nữ

_Ha... Ra là giờ này chú còn đang bận yêu thương mỹ nữ bên cạnh. Cháu xin lỗi đã phá vỡ thời gian nồng cháy của hai người... - Bạch Thiên Ái nhíu mày khó chịu nhớ đến bài báo sáng nay ra là hắn thật sự bên cạnh vị tiểu thư kia liền tính dập máy

Nghe thấy giọng nói phụng phịu pha lẫn giận dỗi của nó hắn bỗng nhếch mép cười. Hắn liền ngắt lời, lời nói của anh có sự dịu dàng ôn hòa hơn:

_Chờ anh một chút. - Trong giọng nói của Bạch Minh Hạo rõ ràng hàm chứa ý cười rồi lại không có cảm xúc, khiến cho người khác không biết được là đang vui hay đang giận

Cúp điện thoại.

Biểu hiện dịu dàng cưng chiều của Bạch Minh Hạo bây giờ bỗng chốc nằm gọn vào tầm mắt của cô gái đang ở cùng hắn.

Cô ta có chút khó chịu xen lẫn lo lắng, người vừa gọi đến cho Minh Hạo là ai... Trước nay tuy biết hắn luôn mỗi ngày đều lên giường với các nữ nhân khác nhưng ngoài cô ra hắn chưa bao giờ ôn nhu dịu dàng với người khác.

_Hạo.... là ai gọi đến thế... - Cô đi đên ngồi vào lòng hắn, quàng tay lên cổ hỏi rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn

_Anh có cuộc họp gấp, em nghỉ ngơi đi - Hắn đưa tay lên nâng mặt cô gái nói, đặt nụ hôn lên trán cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

_Chết tiệt... - cô gái kia tức giận chữi thầm giương đôi mắt giận dữ về phía phòng tắm

_Tôi cần đi Hàn Quốc, mau cho trực thăng đến đây. - Trong phòng tắm hắn gọi cho trợ lý nói

_Vâng, tôi sẽ cho phi cơ đến ngay - Đầu dây bên kia kính cẩn trả lời

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen dài lịch lãm bước ra. Thấy người phụ nữ kia đang mặc chiếc đầm trắng maxi dài chạm đất trông khá nhẹ nhàng.

_Em đi nghỉ sớm một chút... Anh đi trước.

_Em tiễn anh... - Cô gái thấy hắn bước ra liền đứng dậy nở nụ cười dịu dàng nói, cùng hắn đi ra ngoài.

Đột nhiên, cô cảm thấy trong bụng một trận đau nhói, rất nhanh vịn ra một tầng mồ hôi mỏng... Cô bỗng nhiên cắn chặt răng, ngay lúc hắn quay đầu lại nhìn cô một cái, cô đã phải nhẫn nhịn mà cười.

Tới cửa, cô cầm lấy tay nắm cửa, nỗ lực ra vẻ như không có chuyện gì nhìn hắn nói

_Anh đi cẩn thận, tối thời tiết rất lạnh đó nhớ chú ý...

Hắn gật gật đầu, đang muốn rời đi, ánh mắt lại lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay cầm... Chỉ là liếc mắt một cái, hắn đã sắc bén nhìn ra cô đang âm thầm chịu đựng, tay dùng lực nắm chặt tay cầm.

Vốn muốn rời đi nhưng chân lại dừng lại, mày kiếm của hắn nhẹ giương, con mắt sắc bén nhìn cô

_Đau dạ dày?- Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hiển nhiên, hắn đã khẳng định.

Cô nhẹ cười, có chút không đủ khí lực nói

_Anh... Còn hiểu em nhiều đến vậy...

Khuôn mặt tuấn tú của hắn lập tức chìm xuống

_Lục Đình, em không thể tự chiếu cố tốt bản thân mình hay sao?- Trong giọng nói của Bạch Minh Hạo mang chút tức giận

_Anh đưa em đi bệnh viện.

_Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền... không có việc gì...- sắc mặt cô đã bắt đầu tái nhợt

_Em chỉ cần ăn chút gì đó... là được, anh đi đi... - Cô bởi vì ẩn nhẫn đau đớn, tay nắm lấy tay cầm càng lúc càng chặt, khóe miệng lại rất quật cường mà cười.

Dứt lời, cô đã xoay người, đồng thời theo quán tính mà khép lại cánh cửa phòng.

******************

Vì ngày mai nó có buổi chụp ảnh tại Hàn Quốc nên tối đó cô cùng trợ lý Tư Hàm thu dọn hành lý bay đến Hàn. Vừa đáp xuống máy bay thì nhận được một cuộc điện thoại từ thợ chụp ảnh, địa điểm chụp ảnh sắp xếp từ trước có chút vấn đề.

Có vài người đặt lịch mở tiệc tầng cao nhất của khách sạn trước đó phát sinh vài chuyện muốn thuê thêm vài ngày đang xảy ra tranh chấp . Không thể giải tán được và khó giải quyết có thể sẽ thay đổi lịch và tìm địa điểm khác thời gian sẽ bị kéo dài ra.

_Hay là đi đến bãi biển chụp ảnh đi? - Tạ Hàm hỏi ý kiến của nó

_Đến căn hộ đó đi. - Nó đáp không hề nghĩ ngợi

_Căn hộ có cảnh biển đó của em không phải là cho thuê rồi sao? Muộn như vậy còn tùy tiện làm phiền khách thuê, như vậy có ổn không? - Tạ Hàm nhớ rất rõ Bạch Thiên Ái từng nói căn hộ đó nó đã cho người khác thuê.  Tạ Hàm liền cảm thấy không ổn nói

_Không phải là của em. - Bạch Thiên Ái lấy di động ra

Tạ Hàm biết căn hộ mà Bạch Thiên Ái nói đến là của ai, về cơ bản khung cảnh xung quanh căn hộ không có gì khác biệt với cảnh vật ở khách sạn.

Nó ngồi trên taxi tìm ra một dãy số và gọi đến. Chuông đổ ba tiếng, điện thoại đã được kết nối.

Sau khi nói chuyện xong nó nghĩ Bạch Minh Hạo muốn cô đợi một chút là để đưa mật khẩu cho cô. Rất nhanh sau đó, người quản lý căn hộ liên hệ với nó, hỏi về yêu cầu chụp ảnh để dọn dẹp địa điểm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro