Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập đoàn Doãn Thị
Nhược Tịnh Yên đứng trước thang máy thật hồi hộp hôm nay là ngày đi làm đầu tiên không ngờ thật may mắn được Doãn Thị nhận làm nhân viên.Đây là ước mơ của rất nhiều người muốn vào tập đoàn làm bởi vì nhắc tới thì ai cũng biết với thế lực của Doãn Thị nổi tiếng nhất nhì trong và ngoài nước .Tập đoàn lớn thế này tiêu chuẩn quản lý làm rất cao nên phải thật cố gắng hết sức.
Cô bước vào thang máy lên đến tầng 50, bước ra khỏi thang máy tiến thẳng vào phòng , nhìn trước có phòng làm việc, có chỗ dành riêng cho thư ký vậy đây là chỗ của mình rồi.
Vừa ngồi xuống ghế, bước vào thân ảnh cao có chút quen thuộc , là anh ấy Doãn Tư Hàn thật trùng hợp. Cô đứng đầu thấp xuống đầy cung kính đáp :
" Xin chào, tổng giám đốc tôi là Nhược Tịnh Yên , thư ký mới của anh ạ "
Cô ngước mặt lên bốn mắt nhìn nhau, cô không nuốt nước bọt thật đẹp khuôn mặt như điêu khắc nhưng trầm tư lạnh lùng so với 3 năm càng lạnh không ngờ qua theo thời gian anh đảm nhiệm là giám đốc cai quản một công ty hùng mạnh thế này .
" Thư ký mới? Nhược Tịnh Yên?... Chúng ta có từng gặp nhau không? " Nhìn cô gái rất quen anh không ngại hỏi.
Trợ lý theo bên cạnh anh hoảng theo giám đốc chúa trầm lặng , không quan tâm những chuyện này có thư ký mới nào qua loan gật đầy liền chã thèm để ý tới nhưng chỉ mới nghe cô này giới thiệu mà hỏi tiếp có từng gặp qua.
" Giám đốc tôi có quen biết anh trước đây sao? " Nhược Tịnh Yên kịp phản ứng liền bình tĩnh trả lời.
' Có quen biết trước sao ' cô không nhớ ra anh sao , anh hơi bất ngờ trước trả lời của cô .Không ngờ qua bao lâu thời gian trước kia từng theo đuổi anh bám riết mà giờ giả bộ không quen biết thật hay cho câu trả lời của em.
" Không có gì, Trợ lý của tôi sẽ giao những công việc cho cô hai người bàn bạc với nhau đi "
Đóng thật cửa mạnh 'rầm' hôm nay giám đốc tâm tình không tốt đừng chọn giận thì tốt hơn.
30 phút sau....
'Reo tinh... ' chuông điện thoại bàn reo lên cô nhấc máy đầu giây bên chưa kịp đám lại.
" Nhược Tịnh Yên em vào phòng tôi nhanh" giọng mang theo đầy tức giận.
Mình có làm gì mà anh ta tức giận nhỉ thật xui ngày đầu đi làm không muốn bị đuổi đâu hic...
Bước vào phòng , anh đang ngồi ở bàn làm việc, thật tập trung, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, có chút cao ngạo đang tập trung qua anh một giọng nói ngang.
" Em lại đây cho tôi "
" Vâng thưa giám đốc có gì dặn dò "
Bước gần chỗ ngồi anh khiến tim cô ngừng đập mạnh ' thình thịch ' sao lại hồi hộp như thế chợt cái kéo tay cả cơn thể nhào lên người ngồi lên hai bên đùi anh tư thế thật ám muội. Hơi thở nóng hổi phà vào tai cô, một tay anh siết vòng eo nhỏ , cô bị giam giữ hoàn toàn trong vòng tay anh.
Cô tìm cách đẩy anh ra, nhưng lúc này anh đã ôm trọn cô vào lòng. Anh cúi xuống mút mạnh vào môi cô. Khi cô mở miệng định phản ứng thì anh thừa cơ đẩy lưỡi vào. Chênh lệch hình thể quá lớn khiến cô không có khả năng chống cự. Anh hôn quá sâu và mạnh, trong miệng cô tràn ngập vị nồng của rượu. Bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc vừa mới dài ra một chút của cô, giữ chặt khiến cô không nhúc nhích được. Dường như anh không kiểm soát được sức của mình, mà nút lưỡi cô, khiến cô rên lên vì đau và ngợp thở.
Cô chống tay lên ngược anh muốn tránh né nhưng giờ đây cả hai tay của anh siết chặt hơn không nào phản kháng.
Chỉ mới gặp lại anh làm thư ký sao chuyện lại xảy giờ đang hôn nhau.
Dần anh buông lỏng ra nhưng tay vẫn đặt lên eo, cả khuôn mặt đều nóng rát, không ngừng thở hỗn hễn.
" Em đã nhớ tôi là ai chưa nào "
" Thưa tổng giám đốc lần đầu tiên tôi mới gặp anh, sao có thể nhớ anh là ai chứ, xin anh hãy buông tôi ra "
" Vẫn không nhớ tôi à để xem có nhớ ra không nào "
Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục việc mình muốn làm. Môi gắn chặt vào đôi môi anh thèm muốn bấy lâu. Lần này thì nhẹ nhàng hơn, anh từ từ rê đầu lưỡi của mình lên môi cô, tìm cách tách nó ra, rồi tiếp tục rê lên từng cái răng trắng sáng của cô. rùng mình,cô biết đây không phải là cưỡng ép, vì cô thích cái hôn của anh. Vì môi cô đang mở ra chào đón, lưỡi của cô cũng đang đáp lại, như muốn quấn chặt vào lưỡi anh.
Tay anh di chuyển từ đầu gối cô lên trên đùi, anh xoa nhẹ nhàng ở đấy. Rồi từ từ di chuyển lên trên. Cho đến khi ôm trọn bờ mông tròn trịa của cô
Nâng chân cô lên cập vào đùi mình, anh nhấc bổng cô lên rồi đặt cô lên bàn. Một chân nằm giữa hai đùi cô, đầu gối chạm vào vị trí đặc biệt. Anh tà ác để đầu gối mình chà xát nhẹ nhàng vào nơi đó. Cô ngả người ra sau, anh vươn theo môi đuổi môi. Bàn tay không an phận luồn vào áo cô, xoa nắn nơi mềm mại. Cô không phản kháng được, cơ thể không nghe theo lí trí
Cảm thấy tốc độ cởi áo của mình quá chậm, anh khiến nút áo sơ mi của mình giật bung ra, rơi lạch cạnh xuống sàn. Rồi nhanh chóng tiến đến áo cô.
Hai cơ thể trần truồng dán vào nhau, anh bế cô dựa hẳn lên tường. Hai tay ôm hai bờ mông tròn, mịn màng. Chân cô kẹp chặt vào hông anh. Nhược Tịnh Yên lên đỉnh ngay khi bị anh mút vào ngực, anh cười tươi:
" Em nhạy cảm như vậy!"
" Em đã nhớ tôi là ai chưa nào "
" Đừng... dừng lại anh buông tôi ra thưa tổng giám đốc " cô bắt đầu vùng vẫy, cơ thể càng mềm nhũng không còn sức để kháng cự
" Em thật là không nhớ vậy tiếp tục " Anh nhếch cười khóe miệng tà cười, em thật là không muốn nhận ra hay đang giả bộ đây...
#Chap_2: H+
#ChoiChoizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro