Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Nhược Tịnh Yên tỉnh dậy, cả cơ thể truyền theo đau đớn cả
người toàn những vết hôn tím bầm khắp toàn cơ thể. Giờ đây cô chỉnh muốn đánh chết mình, thật sự mùnh làm loại chuyện này .
Nhưng không ai khác là ấy... nhưng nỗi vết thương 3 năm trước giờ đây vẫn còn...
Đang ngồi ngâm tư suy nghĩ Nhược Tịnh Yên không để ý mọi thứ xung quanh , nhưng bóng người ai đó bước căn phòng.
" Tỉnh dậy rồi à " Doãn Tư Hàn trầm giọng, khuôn mặt vẫn không thay đổi.
" Anh vào đây lúc nào.. " giọng cô lúng túng vì mình chưa mặt đồ, liền nhanh kéo toàn chăn che lên thân người mỏng manh của mình.
" Chỗ nào mà anh không nhìn qua, chỗ nào chưa chạm tố sao phải che " tiến gần vào cô áp sát lên mang tai ửng đỏ kia, " Đúng trải qua 3 năm em vẫn có thân hình đẹp mê người, tiểu yêu tinh này "
" Anh... anh nhận ra em " cô thể nào bình tĩnh nữa anh nhớ tới cô, biết cô là ai...
" Đương nhiên là nhận ra " Em nghĩ là không nhận ra? Thật quá ngây thơ cô gái ngốc này .
Thì ra anh còn nhớ...? Nhưng không nhận ngay lúc gặp mặt .
Trong tình huống cô mới nhớ chưa mặt quần áo a sao giờ chẳng lẽ thay trước mặt anh không thể được hay chạy vào vệ sinh... thôi quyết định, chẳng mấy chốc cô vụt nhanh lấy quần áo bay thẳng vào phòng .
Doãn Tư Hàn mặt không khỏi buồn cười cô gái này thật vẫn thế...
Mặc đồ đã xong cô bước cũng không thấy trong phòng lại bước ra phòng làm việc.
Thì đã thấy anh ngồi rất bình thường đọc tạp chí kể ra giờ cũng đã tan làm.
" Em thay đồ đã xong, chúng ta có thể đi ăn " .
" Đi ăn? ..." sao lại tiến triển nhanh thế không Tịnh Yên ơi mày còn đang mơ à phải từ chối. " À không em có việc bận nay không ăn, anh rũ ai khác đi được mà "
" Việc bận... Đó là việc gì " Doãn Tư Hàn đen mặt cô dám từ chối anh, nhưng giờ lại không thói bá đạo được anh chỉ muốn thật sủng với nha.
" Không có gì chỉ là việc riêng "
" Vậy thì mai đi ăn vậy, không nói nữa nào đi tôi chở em về "
" Chở về... " Cô muốn sự tránh anh khi ngoài giờ còn mai đi ăn thôi tính sau từ chối thì sẽ không may thì bị đuổi ra khỏi công ty cô may mắn thật vô đây làm có tốt lắm rồi...
Tua nhanh thời gian....
Sáng hôm sau, như mọi thường lệ Nhược Tịnh Yên bắt đầu đi làm, bước vào khu phòng làm việc .Hôm nay là ngày thứ hai đi làm nhưng cô lại tới sớm hơn cả giám đốc của mình.
' Cạch ' cửa phòng mở ra dáng cao, khuôn mặt vẫn lạnh băng, chân dài bước vào.
Nhưng chỉ bước thẳng như không chuyện gì xảy ra bước căn phòng tiếp dành cho riêng giám đốc.
Tiếng thở dài của Nhược Tịnh Yên không có gì là được. Đột nhiên nghe tiếng chuông liền nghe nhưng chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã tắt.
" Vào phòng tôi " ách có chuyện gì gấp mới bước vô phòng đã gọi điện ? .
Không suy nghĩ gì thêm Nhược Tịnh Yên bước nhanh vào phòng, tới gần bàn làm việc.
" Thưa, giám đốc có việc gì ạ?
Doãn Tư Hàn vẫn giống như tòa băng sơn đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng một đôi tròng mắt đen hẹp dài hung hăng bắn về phía Nhược Tịnh Yên :
" Em lại đây "
"..."
" Lại đây nào "
"..."
" Em nghe thấy tôi nói gì sao "
"Dạ... "
Cánh tay Nhược Tịnh Yên đã bị kéo ngã vào người Doãn Tư Hàn ngồi lên đùi anh tư thế thật ám muội. Vòng tay kia càng siết chặt eo nhỏ của Nhược Tịnh Yên.
" Anh... bỏ ra.. bỏ ra " giọng đầy hoảng, muốn tránh né vòng tay đó càng kháng cự không được.
" Không bỏ " Doãn Tư Hàn mặt vẫn lạnh, nhưng mặt dày trêu ai đó.
" Buông ra mà... " Nhược Tịnh Yên càng không hiểu được 3 năm trước tránh né cô bây giờ thì...
" Em là của tôi, không phép em kháng cự , ngồi yên nào "
" Ai...ai là của anh, anh thật quá đáng 3 năm trước anh không muốn tôi bám theo anh ... anh đã... " cô không muốn nhắc lại quá khứ đó tại sao?Anh thật quá đáng.
Ây anh chỉ trêu cô tí thôi mà sao lại khóc, anh có quá lắm sao? Doãn Tư Hàn nhẹ giọng vuốt nhẹ tóc cô dỗ cô :
" Thôi nào... nít đi anh chỉ trêu tí, sao lại khóc? "
" Anh... thật quá đáng " bước khỏi người anh chạy ra khỏi phòng thật nhanh.
Doãn Tư Hàn cái tên 3 năm trước khiến mệt mỏi tuyệt vọng... Nghĩ tới không nhớ quá khứ anh chỉ coi là thoát qua gặp như không có chuyện gì sao...
#Choichoizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro