Chương 13: Ra mắt phu quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: RA MẮT PHU QUÂN

Editor: Mạt Họa

---

Thuận theo hướng ủng đen nhìn lên trên, triều phục chính thống thêu thọ sơn phúc hải bằng kim ti đen, đai ngọc quanh hông, khiến cho thân hình hắn cao lớn sừng sững lại như ngọc.

Nhìn lên chút nữa, là gương mặt tuấn tú thuộc về kẻ vương giả hoàng tôn cuồng kiêu căng - đương kim Thái tử Lý Triệt, ngày hôm qua Lưu Ngọc Dao đã ý thức được gương mặt kia sắc bén như đao kiếm, đường nét mi mục dễ dàng khiến nữ tử động tâm không dứt mỗi khi nhìn.

Vừa nghĩ đến hắn dù sao cũng là phu quân trên danh nghĩa của mình, mà mình thì đêm qua bị thất thân vu nhục, nhất thời nàng có chút vô cùng xấu hổ, dứt khoát nghiêng đầu một cái, nằm yên trên đất giả chết.

"Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương."

Lý Triệt cũng không để mọi người bình thân, chỉ chắp tay tiến lên một bước, giơ chân giãm lên mu bàn tay của Lưu Ngọc Dao, cười nhạt nói nàng "Sáng sớm đã hành đại lễ cho Bổn thái tử thế à?"

Nằm trên mặt đất mở to mắt nhìn ngọc thủ đính trên ủng đen, nàng vội nói "Tham kiến Thái tử điện hạ! Thái tử phi nương nương!"

Cửa tẩm điện yên lặng như tờ, nàng thấy Lộng Ảnh đang quỳ một bên hung ác trừng mắt nhìn nàng, chẳng lẽ nàng nói sai?

Trời đất chứng giám, lúc này nàng chỉ vừa nói có một câu, ngay cả lễ bái cũng có thể nói sai được, vậy lát nữa trước mặt Hoàng thượng....

Chân Lý Triệt hơi dùng sức, Lưu Ngọc Dao lập tức đau đến nhe răng.

Ai ngờ Thái tử vẫn ung dung cúi người xuống, hứng thú quan sát từng biểu cảm của nàng "Ái phi sao lại trưng ra nét mặt đau khổ? Chẳng lẽ một trận tiêu hồn đêm qua, chưa đủ thỏa mãn ái phi?"

Lưu Ngọc Dao thình lình bật dậy, đầu liền va vào cằm Thái tử, khiến một người cao to như hắn lảo đảo một cái, mình thì xoa tay đau đến nhe răng toác miệng.

Mọi người hoảng hốt đỡ lấy Thái tử, không quên kinh ngạc nhìn vị Thái tử phi này một cái, dường như lại có định nghĩa mới về đại tài nữ trong truyền thuyết này rồi.

"Nàng thật to gan!" Thái tử ngưng mi trừng nàng.

Lưu Ngọc Dao xoa xoa tay xong lại xoa đến đầu, vừa định mở miệng đáp trả thì nghe Lộng Ảnh kêu lên: "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng Hoàng hậu còn đang chờ, xin cho chúng nô tỳ nhanh chóng chải chuốt lại cho Thái tử phi nương trước để kịp yết kiến."

Vừa nãy Lưu Ngọc Dao ngã một trận, trâm cài nặng mấy cân trên đầu đã rơi tán loạn, đầu tóc rối mù, mặt thì dính bẩn không khác gì bà điên.

Lúc nàng tưởng có thể theo Lộng Ảnh trở về chải chuốt lại, thì nghe Thái tử hừ nói "Đứng lại! Thời gian của phụ hoàng vô cùng quý báu, nàng để cho lão nhân gia chờ đợi, nàng gánh tội nổi không?"

Lưu Ngọc Dao chớp mắt quay lại nhìn hắn "Nếu không phải vừa rồi chàng đạp ta, thì lúc này ta đã vấn tóc xong rồi!"

"Đã là 'lệ chất trời sinh' thì cần gì phải để ý những thứ hoa phấn hư vô này?" Thái tử thay đổi giọng điệu âm ngoan lúc nãy, đến gần dùng ngón tay nâng cằm nàng, nhìn vào con ngươi đen bóng trong trẻo của Lưu Ngọc Dao.

*lệ chất trời sinh: bẩm sinh đã xinh đẹp đoan trang

Cằm bị nâng lên không dễ chịu, nàng liếc mắt nhìn Lộng Ảnh, nói: "Ta có thể đánh hắn không?"

Sắc mặt Lý Triệt nháy mắt liền biến đổi, hung hung hất nàng ra.

Lộng Ảnh vội nói: "Vẫn mong điện hạ đừng vũ nhục tiểu thư nhà ta thêm nữa..."

Lý Triệt cả giận, "Bãi giá! Bổn thái tử muốn cùng Thái tử phi đi Thanh Thái điện thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu!"

Hắn nói xong thì phất áo choàng một cái rồi xoay người bỏ đi.

Lưu Ngọc Dao hốt hoảng, tuy xuất thân của nàng là sơn tặc, nhưng cũng là một nữ tử, y phục tóc tai lộn xộn như vầy đi bái kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, còn không bằng trực tiếp mang nàng lên đoạn đầu đài cho xong.

Nhưng chẳng kịp cho nàng lên tiếng kháng nghị, một đám thái giám cung nữ liền vây quanh đưa nàng ngồi vào kiệu, trong lòng chúng không biết đã ngấm ngầm cười nhạo bao nhiêu lần.

"Khởi kiệu——!"

Vào lúc kiệu được nâng lên, nàng bám vào tay vịn hướng về Lộng Ảnh mà kêu cứu "Ta thế này chẳng phải sẽ bị chém đầu hay sao!"

------

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro