Chương 24: Ngươi không có cưới tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24: NGƯƠI KHÔNG CÓ CƯỚI TẶC

Editor: Mạt Họa

----

Nàng thoáng cái đỏ mặt, bởi vì nàng thấy bóng dáng kia đang từ từ đến gần mình, ngay lúc nàng cho rằng người này sẽ hôn lên môi mình, thì bóng dáng kia lại dần dần cách xa.

Thay vào đó là đôi tay của nam nhân, đôi tay quen thuộc đã từng phũ lên mỗi tấc da thịt trên người nàng, cứ vậy hạ xuống gương mặt nàng.

Cách một tầng khăn đỏ, thành kính chăm chú sờ từng đường nét trên mặt nàng.

Trán, đường chân mày, khóe mắt, sống mũi, đôi môi....

Bàn tay thuận thế trượt xuống, men dọc theo cổ nàng hướng xuống dưới, khiến thân thể nàng dấy lên run rẩy khó nhịn.

Lộng Ảnh đáng chết, lại điểm huyệt nàng sao?

Trời mới biết hiện giờ nàng muốn tháo khăn đỏ xuống biết bao, muốn nhìn thử dung mạo của nam nhân này, xem hắn rốt cuộc là ai.

Cho đến khi bàn tay kia một đường trượt xuống, vuốt ve nơi tối mật của nàng, nàng rốt cuộc cũng kìm chế không nổi bật ra một tiếng rên rĩ khó nhịn.

Ngay sau đó, giấc mộng xuân này cũng tỉnh luôn...

Lưu Ngọc Dao ngơ ngác nằm trên giường, nhìn nắng mai bên cửa sổ, nàng thử ép mình ngủ lại, tiếp tục giấc mộng cờ kiều diễm kia, nhưng dường như không có hiệu quả gì...

Nhưng nàng lập tức phát hiện mình lại có thể thấy nắng ban mai, điều này nói lên cái gì?

Màn giường của nàng đã bị người ta vén lên!

Cho nên khi Lộng Ảnh đến gọi nàng rời giường, nàng liền bật dậy nói: "Tối qua ngươi đến phòng ta à?"

Lộng Ảnh lạnh lùng nói: "Ta luôn ở gian ngoài, tuy ra là cung nữ của ngươi, nhưng không phụ trách gác đêm cho ngươi!"

Lưu Ngọc Dao bực bội, chẳng lẽ màn giường này là do nàng nửa đêm ngủ mê rồi tự vén lên?

Hay là nói... chuyện đêm qua, đều không phải giấc mơ!? Thật sự có một nam nhan lẻn vào phòng Thái tử phi! Còn cả gan làm chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai!

Lộng Ảnh vỗ tay cho cung nữ tiến vào, nhìn lướt qua Lưu Ngọc Dao một cái: "Sao mặt ngươi đỏ thế?"

"Đỏ?" Lưu Ngọc Dao đưa tay bụm mặt, cười khổ thành tiếng: "Bà cô đây đâu biết tại sao lại đỏ?"

Cả một ngày nàng đều khốn khổ vì vấn đề này, vì vậy trong mắt người khác, sắc mặt của Thái tử phi lúc trắng lúc đỏ.

Lúc đỏ, là nàng đang suy nghĩ đến giấc mộng kiều diễm cùng gió xuân đêm qua.

Lúc xanh là bởi vì nàng đang lo lắng cho mình, người đó có phải sẽ còn đến nữa không? Cái người đó chẳng lẽ đã thích nàng rồi!

"Dao nhi?"

Lưu Ngọc Dao giật mình, chợt ngồi thẳng người lên, nhìn về phía nữ nhân đang nói.

Hoàng hậu một thân váy mẫu đơn viền thêu kim tuyến, tóc cài trâm hoa theo mùa trông có vẻ giản dị, đoan trang nhàn nhã ngồi ở chủ vị, thấy nàng nhìn mình, liền khẽ mỉm cười nói rằng:

"Bổn cung thấy Dao nhi trong lòng không yên, là đang suy nghĩ gì sao?"

Tựa hồ lo sợ bà ấy nhìn ra được gì, nàng liền đáp: "Không, không có nghĩ gì hết a!"

"Bổn cung thấy mặt con đỏ rần, lẽ nào đang nghĩ tới Thái tử?"

Bên trong nội điện Phượng Tảo cung, mấy phi tần cùng cáo mệnh phu nhân ngồi theo thứ tự cấp bậc, nghe thấy lời này cũng hữu thiện cười theo.

Có người lên tiếng nói: "Nói thế nào thì Thái tử cùng Thái tử phi cũng vừa mới cưới, phu thê tình thâm."

Vốn Lưu Ngọc Dao đã chuẩn bị cười lạnh đáp lại, nhưng trên lưng bị Lộng Ảnh véo một cái, chỉ đầy giả vờ mặt đầy ý cười "Không có không có, các người hiểu lầm rồi."

Nói như thế này, những người kia càng nhận định là nàng đang xấu hổ.

Hoàng hậu lại nói: "Người trẻ tuổi phải ngồi cùng mấy phụ nhân luống tuổi như bọn ta khó trách có hơi câu nệ, dù sao Bổn cung cũng có chút uể oải, các ngươi tự ra ngoài tản bộ một chút đi."

"Nếu Hoàng hậu nương nương là phụ nhân luống tuổi, vậy chúng ta đều là lão thái bà rồi." Một vị phi tần bật "xuy" một tiếng chọc cười đám cung nhân.

Cũng có tiểu thư nhà quan biết điều nói: "Có thể may mắn bầu bạn cùng Hoàng hậu nương nương là phúc phận của chúng thần, sao lại câu nệ chứ."

"Cũng là miệng Mạt nhi ngọt." Hoàng hậu cười hài lòng, khen ngợi vị thiên kim tiểu thư này, nhưng không để mắt tới vị phi tần vừa nói chuyện ban nãy.

Lưu Ngọc Dao khó khăn lắm mới có cơ hội được phóng thích, vội vàng đúng lên nói: "Con, con cũng không ngồi nữa! Con muốn ra ngoài hóng mát một chút!"

Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều dồn về nàng, sắc mặt Hoàng hậu hơi biến nhưng vẫn từ ái nói: "Đi ra ngoài một lát đi, mấy người các ngươi nếu ngồi đã mệt thì cũng đi dạo một lát đi."

Được ân điển, chân Lưu Ngọc Dao vừa bước ra khỏi Minh Phượng điện trước, vài vị tiểu thư quan gia liền đi theo sau.

Lộng Ảnh bước nhanh đuổi theo, cúi đầu thấp giọng trách: "Nói ngươi chịu đựng một lát, sao ngươi không biết nặng nhẹ gì cả?"

Lưu Ngọc Dao vừa muốn trả lời, liền nghe phía sau có người kêu: "Dao tỷ tỷ!"

Nàng hoảng hốt: "Bọn họ là ai?"

Lộng Ảnh cắt ngang nói: "Vị đi đầu là nữ nhi của Vương gia khác họ - Phương gia Nhị tiểu thư, tên chỉ có một chữ Mạt."

"Ta mặc kệ là một chữ Mô hay hai chữ Mô, ta không quen biết bọn họ! Thật vất vả mới trốn ra được, ta không muốn âm hồn bất tán!"

* Mạt & Mô cùng đọc là "mo"; Mạt: hoa nhài - Mô: hình dạng. Dao tỷ nghe Mạt thành Mô.

Nàng vội vả nói xong liền xách váy đi nhanh về phía trước rồi lắc mình rẽ ra sau núi giả, dọc theo rừng trúc trong Phượng Tảo cung, né đông né tây, nơi nào nhiều đá nhiều cây thì nàng đi nơi đó, rốt cuộc cũng bỏ xa bọn họ, cuối cùng nàng ngồi trên tảng đá mà thở hồng hộc.

Lộng Ảnh mặt không đỏ tim không đập đứng bên cạnh, hờ hững nhìn phong cảnh bên trong Phượng Tảo cung, với nàng mà nói, để Lưu Ngọc Dao này tránh gặp mặt những bạn bè khuê phòng trước kia của tiểu thư là chuyện tốt, đám cô nương này tụ tập một chỗ thì cứ thích ngâm thơ đối ẩm, nàng cũng thấy thật nhàm chán.

Lưu Ngọc Dao nghiêng đầu nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lộng Ảnh: "Chạy cùng lúc với ta mà sao ngươi không mệt."

Lộng Ảnh dứt khoát nói: "Ngươi cho rằng công phu ta học là đồ bỏ sao?"

Lưu Ngọc Dao bất mãn kêu la "Ta cũng biết công phu nha! Trước khi ở trong trại, mười nam nhân tráng kiện cũng không phải là đối thủ của ta! Ta đánh tới thiên hạ vô địch thủ đấy!"

Lộng Ảnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên lười tranh cãi với nàng.

Ngay tại lúc này, con đường nhỏ trong rừng trúc truyền tới tiếng cười ha ha: "Thái tử phi hoàng tẩu chém gió hơi quá rồi nhé!"

Thật là sợ cái gì thì cái đó tới! Lúc nhìn rõ hai người đi ra từ đường nhỏ. Lưu Ngọc Dao vụt đứng dậy, hay tay giao trước bụng, ngẩng đầu ưỡng ngục, hai tròng mắt mở to, tay chân có hơi luống cuống.

"Nô tỳ thỉnh an Thái tử điện hạ cùng Thất hoàng tử." Lộng Ảnh không thể không lớn tiếng nhắc nhở kẻ đang còn mất hồn kia.

Lưu Ngọc Dao vội vàng hoàn hồn, cũng học theo điệu bộ của Lộng Ảnh nói: "Nô tỳ thỉnh an Thái tử điện hạ! Thỉnh an Thất hoàng tử điện hạ!"

"Ha ha ha ha ha! Thái tử phi hoàng tẩu, tẩu thật thú vị nha!" Thất hoàng tử Lý Luật cười chảy nước mắt.

Mà khóe miệng Lý Triệt mang theo ý cười, mí mắt nguy hiểm nheo một cái, hắn cũng cảm thấy Thái tử phi này càng ngày càng thú vị, nhưng mà có hơi bị thú vị quá mức rồi.

"Đứng lên đi." Lý Triệt hờ hững nói: "Không phải đi ngắm hoa cùng Hoàng hậu sao? Thế nào lại thành ngắm cây trúc rồi!"

"Tam ca! Điều này mà huynh cũng không biết, còn không biết xấu hổ tự xưng là tướng công của nàng ấy à!"

Lý Triệt thật hứng thú nói: "Nói như vậy là đệ biết?"

"Đệ dĩ nhiên biết! Thái tử phi hoàng tử là tới đây luyện công phu, dùng lá phi đao! Càn quét rừng trúc! Lấy đầu kẻ tặc cách ngàn dặm! Chéo! Chéo! Chéo! Đệ nói đúng không hoàng tẩu!"

Lưu Ngọc Dao bị hắn nói sững sốt một chút, tiêu hóa nửa ngày mới gấp giọng biện bạch "Ngươi không có cưới kẻ tặc đâu!!"

*lấy và cưới đều là "qu"

Nghe lời này, Thái tử cùng Thất hoàng tử đều hơi sững sờ, ông nói gà bà nói vịt.

Lộng Ảnh vội nhỏ giọng chỉ điểm: "Nương nương nói gì vậy, hai vị hoàng tử võ nghệ cao cường, chuyện lấy đầu kẻ tặc là dễ như trở bàn tay."

"Tiểu nha đầu này thật biết nói ăn nói, đáng tiếc nịnh bợ không đúng chỗ rồi, Tam ca ta là một văn nhân, không dính dáng gì đến câu võ nghệ cao cường của ngươi!"

Thái tử Lý Triệt mắt lạnh nhìn hắn nói: "Đệ nói ít đi một câu, ta cũng nghĩ đệ là người câm đâu."

Lý Luật cười ha hả, trên mặt chứa đầy vẻ ngây thơ trong sáng của thiếu niên, hắn nói: "Thái tử phi hoàng tẩu đã học qua võ công à? Không bằng ngày khác hai ta cùng so tài một chút?!"

"Được thôi! Đã không ta không động quyền cước! Lộng Ảnh thì ra đánh không lại, thật có chút hơi ngứa tay đây!"

Lưu Ngọc Dao vừa nghe hắn nói đã vội chen ngang, nào còn sức quan tâm thứ khác, không khỏi nhao nháo lên muốn thử sức.

Lý Triệt cười lạnh nhìn nàng "Đệ nhất tài nữ kinh thành còn biết võ công, Bổn thái tử thật sự đã đánh giá thấp nàng."

"Tốt lắm, vậy Bổn Thái tử phi đây sẽ tha thứ cho tội có mắt không tròng của ngươi!" Tâm tình Lưu Ngọc Dao rất tốt, cười ha ha, hoàn toàn không để ý trán Lộng Ảnh đang toát mồ hôi lạnh.

"Hôm nay thì thôi đi, đệ cùng Tam ca còn phải đi bái kiến mẫu hậu, Thái tử phi hoàng tẩu, tiểu đệ xin cáo từ trước."

Lưu Ngọc Dao nhanh gật đầu, cười vui nói: "Hôm khác có rãnh nhớ đến Đông cung tìm ta nha!"

"Ha ha ha! Được, nhất định mà!"

Trước khi đi Thái tử rét lạnh liếc Lưu Ngọc Dao một cái, thấy nàng dùng vẻ mặt vô tội cùng ánh mắt không giải thích được nhìn mình, cũng lười nói nhảm với nàng, hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi.

Người vừa đi, Lộng Ảnh lại quát tháo "Ta xem ngươi làm sao thu dọn kết cục, võ công của Thất hoàng tử không kém, ngươi nhất định không phải đối thủ của hắn, nhưng mà còn chuyện Thái tử phi biết võ công từ nay về sau sẽ truyền khắp trên dưới trong cung."

"Sợ gì chứ" Lưu Ngọc Dao lắc lắc túi hương trên tay, bước đi về phía trước "Biết võ công cũng đâu phải chuyện mất mặt gì."

"Thái tử phi mà biết võ công chính là đã mất mặt, không, công phu mèo ba chân của ngươi còn không được tính là võ công."

Lưu Ngọc Dao nghiến răng nhìn nàng ta một cái, không khỏi bước nhanh hơn về đằng trước.

Lộng Ảnh nói: "Đừng đi nữa, trước mặt ngươi chính là tường cung, không có đường nữa."

Đưa mắt nhìn, quả thật sau đám trúc xanh hiện ra một bước tường đỏ cao mấy trượng.

Con ngươi Lưu Ngọc Dao chuyển một cái, đặt mông ngồi xuống tảng đá nói: "Dù sao ta cũng không muốn đến chỗ Hoàng hậu bọn họ, ta ở đây khi nào ăn cơm sẽ qua đó!"

Lộng Ảnh cũng lười để ý, đứng qua một bên cùng nàng.

Lưu Ngọc Dao lại nói: "Ta khát, ngươi mang nước cho ta uống!"

Lộng Ảnh lạnh lùng liếc nàng một cái, chỉ thấy nàng bặm bặm môi không dám nhìn mình, cuối cùng tuân theo thân phận xoay người đi tìm nước trà.

Đợi Lộng Ảnh đi xa, nàng liền đi thật nhanh đến bên tường, đảo mắt nhìn một vòng, không thấy dụng cụ nào có thể giúp nàng đục tường.

Cuối cùng, nàng đem ánh mắt chuyển tới đám trúc xanh cứng cỏi.

Thấy cây trúc ngày xuân xanh mơn mởn, gió nhẹ đung đưa như một mảnh gợn sóng màu xanh.

Mà Đông cung Thái tử phi mặc váy hồng sen nhạt đứng giữa rừng trúc xanh trông vô cùng nổi bật, nàng nhìn đông một cái, sờ tây một cái, chọn một cây trúc khá chắc.

Vỗ vào thân cây, nàng tự nhũ: "Không tệ, không tệ.. tự do nửa đời sau của bà đây phải trông cậy vào cây trúc nhỏ nhà ngươi, ngươi cũng đừng để ta thất vọng nha!"

----

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro