Dĩ Nhiên Là Còn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời nhà của Darlene và Melanie, bọn tôi lại phải mang Dolls trả về cho Elena. Mặc dù chưa ở cùng nhau được lâu, nhưng có thể giúp cho Dolls tìm lại được chị gái, nhận chị gái, ảnh rể và trút bỏ được nỗi giận trong lòng. Và tôi nghĩ có lẽ Dolls cũng đến lúc phải tìm cho mình một chỗ nương tựa rồi. Chà, nghe nom thì không còn ai phù hợp hơn Elena nữa.

Khách sạn L&M

"Elena, cô đâu rồi? Tôi mang người trả về cho cô đây, có nhận không thì bảo?"

"Chuyện gì, chuyện gì, là ai đấy?"-Elena ngớ ngẩn chạy ra hỏi.

"Là tôi, kẻ đã mượn mất người cô thích đây."

"Cô nói cái gì vậy? Tôi thích ai chứ?"

"Đùa chút thôi, tôi cần gặp cô có chuyện. Hôm nay Dolls đã có thể trở về L&M rồi."

"Thật sao, nhanh đến thế à?"

"Lời cần nói đã nói, việc cần làm cũng đã làm, nếu không mang trả về, khéo lại có hai người muốn xé xác tôi ra thôi."

"Hai người, ý cô là...Charlie? Vậy người còn lại?"-Elena hỏi

"Hời, là cô chứ còn ai?"

"Cô nói đùa gì vậy, tôi làm gì phải xé xác cô chứ?"

"Thì tôi nói vậy cô tự hiểu. Đây nhé, người còn nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào, tôi trả cho cô. Vài bữa nữa chị gái của Dolls sẽ phải đi gặp em rể, cô chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi."

"Này này, tôi biết cô hơi lâu rồi đấy, mà nãy giờ cô nói gì tôi chả hiểu gì cả."

"Sau này cô sẽ hiểu, bây giờ chưa cần, hà hà."

"Thua cô rồi."

"Thôi, giờ người cũng đã trả, tôi phải trở về đây. À quên mất, tôi còn nhờ cô một chuyện cái đã."

"Sao, lại chuyện gì nữa nào? Cô muốn mượn ai phải không?"

"Ơ kìa sao cô biết hay vậy?"

"Nhìn mặt cô là tôi nghi rồi. Thôi không cần nói, Sanni đúng không?"

"Elena à, tôi phải nể cô một phần đấy, sao cô có thể biết được là Sanni vậy?"

"Thế gian này có chuyện gì tôi không biết? Thôi được rồi được rồi. Sanni à, ra đây có người muốn gặp em này."- Elena kêu lớn

-Vẫn xinh đẹp như vậy, chính là Sanni, em ấy bước ra.

"Chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"Ra đây, đi theo anh Jackie về C&J, anh ấy muốn mượn em vài ngày."

"Vâng ạ!"

-Tôi không có ý định sẽ làm gì em ấy đâu, tôi chỉ muốn thực hiện lời đã hứa với Irene mà thôi.

"Vậy là xong rồi nhé, tôi về đây, trả một lại mượn một, có thiệt cho cô quá không?"

"Cô trả tiền độc quyền của Sanni mà, thiệt thòi gì đâu?"

"Tiền đó Lera sẽ chuyển vào cho cô sau, tôi không để cô thất thoát đâu."

"Rất cảm ơn cô, chúc cô vui vẻ nhé!"

-Chia tay Dolls xong, bọn tôi rời khỏi L&M, trở về C&J.

-Vừa vào đại sảnh, Lera đã ra mở cửa cung kính chào bọn tôi. Tôi cũng gặp Irene ở ngay đấy, đang nằm vắt chân lên trên bộ ghế sofa ở đại sảnh C&J.

"Irene, dậy nhanh lên. Đại sảnh công ty để làm ăn, tiếp khách mà em nằm chình ình một đống ở đây là thế nào?"-Tôi gõ vào đầu Irene đang mê say mộng đẹp.

"Ơ, à hở...!?"- Em ấy giật mình

"Chịu dậy rồi sao?"

"Chị Jackie? Chuyện gì vậy chị?"

"Lera à, chị nhớ là mình đã dặn em chuẩn bị phòng cho Irene rồi mà. Em có quên hay không mà để nó phải lết xác ra đây ngủ thế này?"

-Tôi giả vờ quay sang đùa với Lera.

"Không phải, em thấy ngoài đại sảnh này có sẵn hệ thống máy lạnh rồi, vào phòng ngủ lại phải bật nữa thì tốn kém quá. Ở đây vừa có sofa, vừa êm, vừa mát, lại có thể nhìn người qua kẻ lại, tuyệt vời vậy ngại gì không ngủ."

"Thôi cô đi vào phòng hộ tôi cái, đại sảnh của tôi mà một quý bà xăm hình khắp người như cô nằm đây thì khách khứa nào dám vào? À mà Irene, bất ngờ chị đã hứa đây. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần để trả công cho em."

"Sao, ai cơ?"

-Tôi chỉ sang phía Sanni. Irene ngước lên nhìn, đôi mắt đờ đẫn dường như vừa phút chốc đã mê mẩn mất rồi.

"Nhìn gì lắm, thôi, dắt em ấy vào phòng đi, rồi muốn ngắm muốn nghía, muốn làm gì cũng được."

"V...vâng...em đi ngay đây."

-Sau đó Sanni theo Irene trở về phòng, tôi và Shay ngồi lại ở sofa đại sảnh.

"Lera à, cho chị chút bánh ngọt và nước ép cam lạnh nhé."-Tôi nhờ Lera

"À, sẵn lấy hộ chị một cafe sữa em nhé, cảm ơn em."-Shay tiếp lời.

"Vâng, em sẽ mang lên ngay ạ."

-Lera chỉ vừa đi được chút thì.

"Tôi không biết nếu thiếu mất Lera thì cả cái công ty này sẽ ra cái giống gì đây."- Shay nhìn theo Lera, đưa tay lên phần nhân trung vuốt nhẹ rồi ngẫm nghĩ nói.

"Cô nên lo rằng nếu công ty này không có Waren thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn cơ."

"Vì sao vậy?"

"Nếu mất Waren, chúng ta xem như mất đi một bậc thầy dịch dung. Chưa kể, không có Waren, Lera có còn chịu làm việc cho chúng ta hay không?"

"Cô nói cũng phải. Nhưng phần sau tôi không chắc. Lera là người duy nhất luôn hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của chúng ta, kể cả điều đó làm chính tôi sau này cũng áy náy. Em ấy chưa từng có một lời nào phàn nàn hay thể hiện thái độ không vừa lòng với việc chúng ta làm, điều chúng ta nói. Tôi nghĩ ngay cả khi không có Waren, sự trung thành của Lera với ta nói riêng và C&J nói chung vẫn là tuyệt đối."

"Thật tốt và cũng thật tiếc cho Waren. Tốt vì không biết làm cách nào em ấy có thể tán đổ một con người lạnh nhạt như Lera. Nhưng Lera là một cô gái tốt, ít ra hơn rất nhiều so với tôi và cô. Còn tôi tiếc cho Waren vì đã bị chúng ta phá hoại tình cảm. Lera quá trung thành với chúng ta, nếu bây giờ nói em ấy vì Waren có thể đừng đi theo chúng ta nữa hay không... Bất khả thi rồi."

"Dẫu sao chúng ta vẫn không thể làm việc này cả đời được. Tôi không muốn xa mấy đứa nhỏ chút nào."

"Còn tôi thì không muốn xa cô, xa tất cả, cà C&J, cả thành phố Fox Rige này nữa... Nhưng sau này, việc gì đến cũng phải đến thôi...rồi mỗi người sẽ lại một ngả, chỉ nghĩ thôi tôi cũng đủ đau lòng rồi."

"Người Phần Lan, kẻ Na Uy, đứa thì Scotland, lại còn cả Thụy Điển.... Đúng là chỉ dám nghĩ mà thôi, nếu ngày này xảy ra thật chắc tôi đau lòng chết mất."

"Đành chịu, sống thế này hoài sớm muộn rồi cũng tự đưa mình vào cổ của lưỡi dao tử thần thôi. Hơn nữa, tôi càng không muốn người con gái đó đau lòng vì mình, thà là để tôi đau một lần rồi thôi."

"Jackie, tôi không nghĩ là cô si tình đến vậy đấy."

"Si tình sao? Hà hà, ai mà biết được, cũng có thể lắm chứ."

"Mà thôi, chuyện chưa đến đừng nhắc trước, dẫu sao vẫn là không may mắn."

"Ừm, cô nói phải, chúng ta không nên nhắc trước bất kì điều gì."

"Hai chị ơi, em mang đồ đến rồi đây."- Lera nói

"Cảm ơn em, làm phiền em quá, Lera."- Shay cười vui vẻ đón nhận."

"Em vào trong nghỉ ngơi chút đi, vất vả cho em quá."

"Lera không dám nhận hai chữ vất vả ạ."

"Dù sao thì giờ này cũng đang là giờ nghỉ, em nên đi ngủ chút, làm việc quá sức cũng không tốt lắm. Nếu em thấy mệt thì để chị gọi Waren đến chăm sóc cho."

"Dạ không ạ, em chỉ cần nghỉ chút là khỏe lại rồi."

"Ừm, em đi đi. Chuyện ngoài này để Filan và Waren lo."

-Lera vừa đi khỏi, Shay và Jackie lại tiếp tục bàn chuyện.

"Tội nghiệp con bé, làm việc cho chúng ta hết mình, rốt cuộc chả được ích lợi gì."- Tôi lắc đầu thở phào.

"Cũng không hẳn, tìm được nửa kia, thế đã gọi là không phí công rồi."

"Thôi, tôi mệt quá, tôi đi ngủ một chút đây, cô làm gì thì làm đi."

"Cô dở hơi thật, rủ tôi ra đây ngồi xong bảo muốn đi ngủ."

"Thật ra tôi muốn đi xem một bộ phim cơ."

"Cô mà cũng xem phim sao?"

"Dĩ nhiên là có. Bộ phim tên Gentleman Jack, đã ra được một season, và sắp tới sẽ ra season hai, hà hà, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Tôi không cần cô giới thiệu phim đâu, đi xem đi ngủ gì đấy tùy cô, tôi không cản. Tôi cũng đi ngủ chút đây, mệt mỏi thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro