Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 11 giờ đêm nhưng căn nhà số 22 phố Beika vẫn sáng đèn . Bên trong căn nhà là tiếng nói chuyện rôm rả của hai đứa trẻ con chừng lớp 3 , lớp 4 . Đứa bé gái xinh xắn có mái tóc màu nâu đỏ khẽ lên tiếng như sợ sẽ đánh thức người bác già khỏi giấc mộng đêm :" Này Kudo , tháng sau cậu có định về gặp Ran không ? "

Đứa bé trai nghe vậy thì trả lời : " Ý cậu là ..?"

"Đúng vậy , cũng đã 3 năm các cậu không gặp nhau ... thực sự gặp nhau ấy ?"

"Hmm ... có lẽ là có ? Tớ cũng không biết nữa... đi đám cưới cô bạn thanh mai trúc mã sau 3 năm không gặp ư ? " cậu bé khẽ nhướn mày nhìn cô.

"Tôi thật lòng xin lỗi cậu .... " nét mặt xinh đẹp của cô bé thoáng chút buồn.

"Nào nào Haibara ! Tớ đã nhắc bao nhiêu lần về vấn đề này trong suốt 3 năm qua rồi ? Không phải lỗi của cậu ! Và chẳng phải cậu vẫn đang nghiên cứu về nó hay sao ? Sẽ sớm thành công thôi Haibara ."

"Nhưng 2 cậu ..."

"Tớ đã rất vui vì Ran tìm được hạnh phúc thật sự của mình , cậu không cần cảm thấy áy náy đâu bà cụ non à !"

"Này này ? Cậu thích chết hay sao mà dám gọi tôi kiểu đó ?" Nét u buồn trên gương mặt cô bé lúc này đã chuyển sang giận dữ .

"Haizz cậu cứ hung dữ như vậy thì có chó mới thèm thích cậu í ." Vừa nói dứt câu cậu bé đeo kính đã vội đóng sầm cửa chạy sang nhà bên cạnh trốn . May mà lần này cậu đi kịp , không thì có mà mai bác tiến sĩ già lại được ăn món thịt hầm mất ! *thịt cậu chứ còn ai*

——Phòng ngủ Haibara lúc 1h sáng——

Cô bé tóc nâu đỏ nãy giờ đang nằm trằn trọc , lật qua lật lại xem ra là đang suy nghĩ việc hệ trọng gì đó.

"Tại sao mình đã thử nghiệm nhiều lần nhưng vẫn thất bại ? Rốt cuộc là do ?" Vừa nghĩ cô vừa khẽ nhăn mặt .

"Để xem nào ..." cô khẽ lầm bầm

"Lần đầu mình trở lại thành Shiho là do uống rượu trắng ? Mình đã thử thêm etanol vào thuốc giải rồi mà ? Nghĩ nào , nghĩ nào Shiho Miyano..."

"Thí nghiệm hoạt động lâu nhất là 56 giờ .... và 51 giờ ? Điểm khác nhau là gì ha ?" Khẽ day hai bên thái dương bỗng mắt cô bé bật sáng .

"Đúng rồi ! Chính là nó !" Vừa nói cô bé vừa vui vẻ đắp chăn đi ngủ .

Kể từ tối hôm đó cô bé đã 2 ngày không rời khỏi phòng thí nghiệm của mình , mặc kệ có ai gọi đi chơi hay nhờ vả , khiến bác tiến sĩ già vô cùng lo lắng.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét vang lên từ dưới tầng hầm , Agasa nghe vậy thì chạy vội xuống hỏi :" Sao vậy Ai chan ? Cháu bị thương à ?" Vừa nói ông bác vừa nhấc cô bé lên xoay mấy vòng kiểm tra.

"Bác thả cháu xuống đã !" Vừa được đặt xuống đất chân cô bé loạng choạng ngồi phịch xuống ghế vì chóng mặt.

"Cháu chưa trả lời ta!"

"Tiếng hét khi nãy là sao ?"

"Cháu định hét lên là "Aaa tuyệt quá " nhưng chưa kịp hét vế sau thì bác đã xuống mất rồi !" Cô bé nhìn ông bác già rồi cười.

"Ta bó tay với cháu luôn đấy ! Có việc gì sao mà cháu lại vui như vậy ?"

"Cháu thành công chế tạo thuốc giải rồi bác !" Vừa nói cô bé vừa xoay màn hình máy tính lại cho người bác già xem . Ông bác thấy vậy thì xoa đầu cô bé :"Cháu làm tốt lắm ! Ta tự hào về cháu !"

"Để ta báo Shinichi!"  Ông bác vừa rút điện thoại ra liền bị cô ngăn lại .

"Để cháu, bác cứ nghỉ ngơi đi !"

"Được rồi ! Cháu cũng nghỉ ngơi sớm nhé Ai chan !" Ông nhìn đứa bé gái lớp 4 với vẻ thiếu ngủ trầm trọng một cách lo lắng.

"Vâng ! Cháu biết rồi !" vừa nói dứt câu cô nhanh tay thu dọn mọi thứ và bước lên phòng ngủ , trong cô đang trào dâng hai dòng cảm xúc . Vừa muốn quay về hình dáng thật nhưng cũng lại tiếc nuối những kỉ niệm khi ở bên bọn trẻ , cũng may đang là thời điểm nghỉ hè chứ không rất khó để nghĩ ra lý do gì hợp lý cho sự biến mất của Conan và Haibara!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro