Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Shiho, sao mấy ngày nay tên kia không bám theo cậu nữa vậy? Cậu dùng chiêu gì mà hay thế, chỉ tớ nào!!" Shinichi hào hứng quay sang cô hỏi.

"Hay gì chứ, chỉ là chưa đến lúc thôi !" Shiho ngán ngẩm trả lời.

Ngày mai là đến hẹn rồi...

"Tên đó mà làm phiền cậu thì cậu cứ nói với tớ!" Cậu vừa vỗ ngực vừa nói.

"Được rồi, được rồi! Để tớ nấu cơm lát ăn cùng bác tiến sĩ nào !" Cô nghe cậu nói vậy thì bật cười.

"Tuân lệnh !" Cậu nhìn cô cười toe toét.

----------------

Vừa dọn dẹp xong xuôi, cô ra ghế sofar nhìn 2 bác cháu nọ, mãi một lúc sau mới lên tiếng :

"Bác tiến sĩ này! Cháu có chuyện muốn bàn với bác..."

"Sao vậy Shiho chan? " người bác già rời ánh mắt khỏi chiếc TV nhìn sang cô cháu gái, cả vị khách không cần mời cũng tới kia cũng vậy.

"Chuyện là... cháu muốn dọn ra ở riêng để tiện cho bác và cô Fusae, vả lại cháu cũng cần có không gian riêng!" Chần chừ một lúc cô mới dám nói hết 1 lượt.

"Chuyện này... có ổn không?"

"Cháu lớn rồi mà bác !" Shiho nhìn ông bác cười tươi.

"Vậy được rồi ! Bao giờ cháu dọn đi ? Cháu định sẽ ở đâu?"

"Ngày mai ạ, cháu đã tìm được chỗ ở rồi, ở đấy đẹp mà an ninh cũng tốt bác ạ!" Shiho nhìn ông bác đáp.

Ở nhà của cựu siêu trộm lại chả an toàn, cô thầm nghĩ.

"Hả?" Cậu thanh niên kế bên luôn im lặng bỗng lên tiếng.

"Cậu định đi đâu?"

"Mai cậu sẽ biết! Thôi, tớ lên ngủ đây!"

----------------
Phòng Shiho.

"Phù, thu dọn quần áo mệt thật đấy!" cô nàng nhìn chiếc vali vừa lau mồ hôi, vừa nói.

"Sao bé không đợi anh đến giúp?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau cô vang lên.

"Kaito ! Ngày mai mới đến ngày giao hẹn cơ mà! Sao anh lại ở đây?" cô lườm khẽ chàng trai trước mặt.

"Anh đến chỉ để đưa bé hợp đồng của vụ cá cược thôi, bé đừng nóng!" Kaito làm vẻ mặt vô tội nhìn cô gái nhỏ.

"Anh đừng có mà thêm vào điều khoản gì kì cục đó !" Cô lườm, tay giật lấy tờ giấy anh đang cầm.

Bản hợp đồng viết:

Điều khoản ở chung:

1. Trong 2 tháng sống chung này, phải công khai là người yêu của nhau.

2. Không được gần gũi người khác giới ( nhất là Kudo Shinichi, Rei )

3. Không được tiết lộ bản hợp đồng hay vụ cá cược cho bất kỳ ai.

4. Không được khó chịu ở nơi đông người.

Người soạn Người kí

Kaito.

"CÁI GÌ ĐÂY?" Cô nhìn anh suýt hét lên, nhưng may cô vẫn còn tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của 2 người dưới phòng khách kia.

"Bé hong kí à?" Anh giả vờ bơ cô, đáp.

"Được ! Khá lắm, đến tôi ra điều kiện!"

"Bé cứ tự nhiên, nhưng nếu quá đáng quá là anh hong kí đâuuuu" Kaito nháy mắt.

Người Shiho lúc này đã tăng thêm mấy độ, cô cầm giấy, bút ghi ra một loạt điều kiện:

1. Không được lợi dụng, làm những trò biến thái.

2. Không được tự tiện vào phòng tôi.

3. Không được động đến đồ cá nhân của tôi.

Vừa đặt bút xuống, cô phát hiện bên cổ mình có làn hơi ấm phả vào, giật mình quay lại.

"Tránh ra tên biến thái kia!" Cô bực bội quát.

"Để anh xem nào!" Anh bơ cô, giật lấy tờ "nội quy" kia đọc to.

"Điều 1 cũng oke đấy nhưng nếu em là người chủ động phát sinh quan hệ thì sao ?" Vừa nói tên kia vừa nhìn cô cười nham nhở.

"Anh có nằm mơ cũng không có nhé!" Cô khẳng định đáp.

"Nhưng nếu có thật?"

"Thì tuỳ anh xử! Cứ mơ đi tên kia!" Cô hất hàm kiên quyết!

"Anh chỉ chờ có câu này của bé!" Kaito gật đầu cười, tiếp tục đọc.

"Điều 2 e là không ổn!"

"Lại sao nữa ?"

"Chúng ta chung phòng!" Kaito đáp.

"CÁI GÌ CƠ????????" Shiho trố mắt nhìn anh.

"Bé yên tâm! Điều 1, điều 1, điều 1!!!" Kaito nhắc lại cho Shiho nhớ, ý anh là dù có chung phòng thì cô vẫn an toàn nhưng thật vô nghĩa=))))))

"Điều 3 thì anh hoàn toàn đồng ý! Anh tôn trọng bé màaaaa" vừa nói Kaito vừa xoa đầu cô.

Shiho ngại đỏ cả mặt hất tay anh ra :"Kí đi, đừng nhiều lời !"

Thế là cả 2 đều kí vào khế ước của đối phương.

"Thôi muộn rồi, bé ngủ ngon nhá ! Tối mai còn ngủ với anh! " Kaito vừa cười vừa nói.

"Đừng có mơ-" chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã thơm chụt một cái thật kêu vào má cô rồi nhanh chóng đi mất, để một mình cô hoá đá ở đây. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu :"Anh đi đây, má bé mềm quáaa, đáng yêu quá đi mất!"

Câu nói sến súa và đầy cợt nhả này đã kéo cô gái của chúng ta lại, cô với lấy quyển sách đầu giường ném ra hướng anh nhưng e là quá muộn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro