Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——Tại biệt thự nhà Kudo ——

Cậu bé đeo kính lúc này đang lăn lộn từ góc này đến góc khác của chiếc sofa , trên miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó ...

"Haiz chán quá à... không biết bà cô chán ngắt với cặp mắt dữ dằn kia đang làm gì nữa....."

Bố mẹ cậu ngồi ở chiếc sofa đối diện thấy vậy thì nhìn nhau cười , mẹ cậu mở lời trước : " Nè bé Conan , mới sáng sớm mà con làm sao vậy ?"

Cậu vừa vò đầu vừa nói :" Thì chuyện con nhỡ chọc tức bà chị bé kia đó , giờ mà sang thì khác gì nộp mạng ? Mà không sang thì con chết chán ở đây với bố mẹ mất !"

Bà Kudo nghe vậy thì bật cười :"Anh xem kìa , con trai anh mới có 9 tuổi đầu đã bày đặt tương tư con người ta rồi !"

Conan nghe vậy thì đỏ mặt , giọng nói ủ rũ khi nãy lớn tiếng thêm vài phần :" Mẹ bớt gán ghép con với bà chằn đó đi ha ! Với cả con của mẹ cũng 20 tuổi rồi đó ! Lấy đâu ra 9 tuổi gì gì chứ!!!"

Ting !

Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang cuộc tranh luận nhà Kudo . Lục túi quần Conan lấy điện thoại ra , nhìn màn hình hiển thị cái tên "Tử thần" , mặt cậu liền xanh lại *Chết rồi ? Không phải thiêng vậy chứ ??? Đã qua 2 ngày rồi mà vẫn còn định tính tội với mình sao ?* vừa dứt dòng suy nghĩ tay cậu liền run run mở tin nhắn ra đọc , mắt thì nhắm hờ để đề phòng những điều không hay có thể xảy ra...

- Mang quần áo đến đây ngay .

Đọc được dòng tin nhắn này mắt cậu không khỏi mở to kinh ngạc ... *Cái gì ? Quần áo ?* cậu cẩn thận trả lời tin nhắn cô bé một cách dè dặt :

- Quần áo ? Còn 2 tuần nữa mới là đám cưới Ran mà ? Giờ uống thuốc giải tạm thời có phải hơi sớm không ?

- Nói thì làm nhanh đi , đừng có mà nhiều lời !

Thấy vậy cậu sợ hãi buột miệng "Tuân lệnh !" Khiến mẹ cậu không khỏi buồn cười , bà nhìn sang chồng mình nói nhỏ : "Đấy , anh thấy chưa? Nghe lời con bé hơn cả em với anh đấy ! Xem ra chúng ta sắp có dâu rồi! Hahahahaha!" .Chồng bà nghe vậy cũng bật cười .

——5 phút sau——

"Phù ! Nè Haibara? Cậu tính làm gì mà gọi tôi qua đây gấp quá vậy ? Còn bắt mang theo cả quần áo nữa ... hay là ?"

"Huh ? Cậu thử nói xem nào ?"

"Thử nghiệm mới thời gian kéo dài lâu hơn à ? "

"Gần đúng rồi đó !"

"Ý cậu là ?" Cậu không dám nói ra suy nghĩ của mình dù bây giờ cậu đang vô cùng hưng phấn .

"Bingo ! Thuốc giải vĩnh viễn đây !" Vừa nói cô vừa chìa ra viên thuốc hình con nhộng , nửa đỏ nửa trắng hướng về phía cậu .

"Aaaaaaa tuyệt vời quá Haibara ! Cậu đúng là thiên tài !" Vừa cầm lấy viên thuốc cậu vừa ôm chầm lấy cô nhưng rất nhanh đã bị cô đẩy ra :"Này này ? Cậu đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy nhé ?"

Cậu nghe vậy thì vội lùi lại mấy bước , ấp úng nói "Lợi ...lợi dụng gì cậu chứ ? Thôi...thôi tớ đi uống thuốc đây !"

——15 phút sau——

Lúc này một cô gái từ trên cầu thang bước xuống , thoạt nhìn có thể nhận ra ngay cô là con lai bởi nước da trắng hồng cũng như mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt của cô .

"Nè sao cậu lâu quá vậy Hai..." đang định trách cô vài câu nhưng khi quay ra nhìn thấy cô thì cậu lại im bặt *bà chị cau có đó xem ra cũng xinh xắn đó , chỉ tiếc là hung dữ quá à*

Cô thấy cậu thất thần thì đưa tay ra trước mặt cậu , quơ quơ vài cái , cậu giật mình nhưng rất nhanh sau đó lấy lại khí thế mọi khi , cười tươi giơ tay ra nói :"Kudo Shinichi, rất vui được làm quen !"

Cô thấy vậy thì cười , cũng vô cùng hợp tác với cậu mà bắt lấy bàn tay trước mắt :"Shiho Miyano, hân hạnh làm quen !"

"Nhìn cậu thế này trông khác thật đó ! Nhưng vẫn thấp hơn mình ! " vừa nói anh vừa cúi xuống gần trán cô , cô bất giác lùi ra xa :"Này ! Đừng có mà lợi dụng chị nha bé ?"

"Xì hơn nhau có một tuổi mà bày đặt !"

"Thế có phải hơn không ?"

"Không thèm đôi co với cậu nữa ! À mà nè Hai... à không Shiho , cậu dự định làm gì tiếp theo ?"

"Ai cho cậu gọi tên tớ ? "

"Cậu cũng có thể gọi tớ là Shinichi mà ? Mà đừng có đánh trống lảng nữa Shiho !"

"Đùa cậu thôi ! Mai tớ định đến trụ sở của FBI báo cáo về kết quả thí nghiệm! Và đưa cả thuốc giải cho dì Mary nữa !"

"Đến trụ sở á ? Sao cậu không đưa cho anh Akai luôn đi cho xong , lằng nhằng !"

"Cậu không định đến đấy luôn à ? Chúng ta dù gì cũng làm việc ở đó hơn 1 năm rồi , trước bị teo nhỏ thì không nói chứ chẳng nhẽ cậu không định vào đấy luôn hả Shin-i-chi?" Cô vừa nói vừa cố tính kéo dài tên anh ra.

"Phải ha Shi-ho!" Anh bắt chước giọng điệu cô mà đáp trả .

"Giờ cậu có đi đâu không? " Vừa dứt câu thì chuông cửa nhà tiến sĩ Agasa kêu lên .

"Để tớ ra mở cửa !"

"Cô Yukiko ?" Vừa nhìn thấy mẹ của Shinichi thì Shiho vội vàng chào hỏi , sau khi mời Yukiko vào nhà và kể hết sự việc thì khỏi phải nói , mẹ cậu thám tử nào đó vô cùng hào hứng !

"Đi nào Shiho ?" Vừa nói bà vừa kéo tay cô.

"Đi đâu ạ ?" Cô ra vẻ khó hiểu hỏi lại .

"Đi mua quần áo chứ gì nữa ? Cô đến đây cũng định rủ cháu đi nhưng xem ra thu hoạch ngoài mong đợi rồi !" Nói xong câu này thì Shiho đã thấy mình ngồi ở ghế phụ của bà Yukiko rồi .

Shinichi nãy giờ vẫn chưa kịp nói gì đã bị vứt chổng trơ giữa phòng , anh thở dài "Không biết ai mới là con mẹ ha!"

——Trung tâm thương mại ——

"Cô ơi cháu mua vậy là đủ rồi !" Shiho vừa nói vừa kéo lê mấy túi quần áo . Bà Kudo nghe vậy thì quay lại nhìn :" Ừm xem ra cũng đủ rồi ha !"

"Mình về chứ ạ ?" Cô gái tóc nâu đỏ nhìn bà với ánh mắt mong chờ .

"Giờ thì đi làm tóc nữa chứ !"

Yukiko kéo cô lê khắp trung tâm thương mại đến mãi 10h tối mới chịu thả cô về , khỏi phải nói! Vừa vào đến phòng cô nằm xuống đi ngủ luôn không quan tâm trời đất ! *cái nhà này bị nhiệt tình giai đoạn cuối à?* dòng suy nghĩ cuối của cô trước khi chìm vào giấc ngủ .

——Biệt thự nhà Kudo——

"Hắt xì "

Chả hiểu sao bà Yukiko và con trai cứ thay phiên nhau hắt xì khiến ông Yusaku không khỏi lo lắng mà hỏi :"Hai mẹ con làm gì mà hắt hơi liên tục vậy ?"

"Hắt xì "

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro