Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xem như vậy được chưa ?" Kaito giơ "thành phẩm" của mình ra trước mặt cô, cười tự mãn.

"Còn thiếu !" Shiho bĩu môi đẩy tay anh lại.

"Thiếu? Đâu có, anh viết đủ lắm rồi mà ?" Kaito ngơ ngác nhìn cô mèo nhỏ say mèm trước mặt.

"Thiếu chữ kí của chúng ta đó !" Shiho giật lấy mảnh giấy kí soẹt một chữ Shiho rồi đưa giấy bút sang cho anh :"Nè, tới anh đó !"

"Đành vậy thôi." Anh nhún vai, tay cầm lấy giấy và bút ...

"Done, đi tắm thôi !"

"Khoan đã !" Kaito níu tay cô lại.

"Hả?" Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu ...

"Chụp ảnh mới là bằng chứng thép !" Anh nói.

"Được thôi ! Máy em hay máy anh ?" Cô đáp lại.

"Đương nhiên là anh !" Anh nhìn cô rồi rút điện thoại ra.

Tách

"Vậy thôi nha em đi tắm đây !"

-------15 phút sau---------

"Nè uống trà gừng đi để anh sấy tóc cho!" Anh vừa thấy cô nhận lấy chiếc cốc thì vội nói.

"Anh lau đầu cho em đi, sấy ồn lắm...oáp" vừa uống được vài ngụm Shiho đã dần ngủ thiếp đi.

"Cũng may tóc ngắn nhanh khô, không thì có mà ốm mất, chậc ! Con mèo nhỏ khiến người khác phải bận tâm !" Vừa nói anh vừa liếc nhìn cô, thấy cô ngủ say hẳn anh mới đi, trước khi đi còn không quên kéo chăn đắp cho cô và cả tắt điện nữa=))) không mai là chớt !!!

-------Sáng hôm sau---------

"Aaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng hét thất thanh của Shiho khiến cho anh chàng Shinichi ở dưới phòng khách lúc này giật bắn mình.

"Cậu sao hả Shiho?" Chàng thám tử vội lật đật chạy lên phòng cô gõ cửa. ( Thật ra khoá trái chứ chắc ông này bình tĩnh để gõ cửa được ha =))) )

"À không, không sao" Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, đáp lại anh.

"Có cần tớ vào không?" Tiếng Shinichi ở ngoài sốt ruột vọng vào.

"Kh...không! Cứ ở dưới tớ xuống ngay!"

"Nhớ xuống nha ! Ngày đầu chính thức nhận chức đó !" Thấy cô nói vậy anh cũng đành đi xuống.

Nghe thấy tiếng chân anh đi xa cô mới thở phào một hơi, *cái quái gì đây ? * cô nhìn đống lộn xộn ở phòng mình không khỏi giật mình.

Gối thì rơi xuống đất ( hôm qua ném Kaito=) ), ngăn kéo thì bừa bộn, trên bàn còn có cốc trà gừng, hình như bên dưới đáy cốc còn có nhét một mảnh giấy... khỏi phải nói ! Bức thư hôm qua chứ còn gì nữa !

"Kai-to k-i-d" cô cầm bức thư trên tay mặt đỏ gay, cứ như thiếu điều rằng nếu có phép thuật cô đã thiêu rụi mảnh giấy đáng xấu hổ này rồi ! Nhưng khoan đã ? Cô nhìn góc phải thư... ôi phải rồi! Chữ kí của cô chứ còn ai...

"Thôi chết !" Shiho lật đật chạy vào nhà vệ sinh soi, bộ quần áo mới tinh! Là mới tinh... không phải bộ hôm qua cô mặc đi đám cưới Ran...

Cô day trán cố nhớ lại chuyện tối hôm qua *Tên Kaito chết bầm này ! Nếu anh mà làm gì tôi thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa !!!" Nhưng cũng may! Dù chả nhớ gì về tối hôm qua nhưng ít ra kí ức cô tự thay quần áo cũng xuất hiện ... tầm 10s. "Vậy là đủ !" Cô thở phào một hơi.

Trấn tĩnh lại tinh thần, cô cuối cùng cũng thay quần áo xong xuôi, không quên cầm theo bức "tối hậu thư" bỏ vào trong túi xách, toan đi hỏi tội tên đạo tặc nào đó...

-------Dưới nhà Shiho---------

"Nè ! Cậu làm gì mà lâu quá vậy ?" Shinichi đợi cô nãy giờ cũng kịp đọc xong nửa cuốn trinh thám 300trang lên tiếng.

"Đi vào xe đi đừng hỏi nữa! Tớ vẫn đang đau đầu đây nè !" Shiho bước hẳn ra xe rồi tự mở cửa ngồi vào, không quan tâm người ta luôn .

"Phù, nhà cậu hay nhà tớ vậy ? Tự dưng đi trước để tớ phải khoá cửa?" Anh vừa cắm chìa khoá vào đã quay sang cô than vãn.

"Đều không phải ! Nhà của bác Agasa đó !" Cô bình thản đáp.

"Bộ cậu sắp chuyển nhà sao? Mắc gì thờ ơ vậy?" Cậu hỏi đùa ai dè cô kêu "Phải!"

"Chuyển đi đâu?" Cậu giật mình hỏi.

"Tớ chưa biết? Nhưng phải để hai bác ấy có không gian riêng chứ!" Shiho cười.

"Phải ha! Bác Agasa lừa được mọi người chứ sao qua được mắt bọn mình ? Đi hội thảo gì ở 'Thiên đường hẹn hò' mới mở vậy? Lại còn đi hẳn 1 tuần ? Bình thường đi được 3 ngày đã kêu chán rồi, giờ đi hẳn 5 ngày vẫn chưa có tin hồi âm nữa..."

=))) biểu cảm không biết tả sao thì dùng ảnh ha=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro