Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Vương Tâm Nhiên,một người bình thường hoàn toàn không có gì nổi bật,nhan sắc miễn cưỡng vẫn có thể xem là được,là nhân viên văn phòng,cuộc sống cô tẻ nhạt,luôn lập lại một vòng tuần hoàn không dứt,đi làm về nhà rồi lại đi làm về nhà

Đối với cô tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ và....vô ích,từ nhỏ trong đầu cô như đã được lập trình sẵn một ý nghĩ không có khái niệm thay đổi,cô luôn tin trên đời này nhất định sẽ tồn tại nhưng câu chuyện tình đẹp không kém gì tiểu thuyết,nhưng lại không tin và cũng bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với mình

- Vương Tâm Nhiên,dậy đi,dậy đi,mặt trời sáng đến đỉnh mông rồi kia kìa !

- ây da,chị à cho em thêm 5 phút,5 phút thôi,hôm qua em soạn bản thảo đến 3 giờ sáng đó !

- ai bảo mày xem công việc như mạng sống,sống là phải như chị mày,phải biết hưởng thụ....

- cuộc đời có bao nhiêu năm đâu chứ,phải mua son,mua đồ hiệu,đi du lịch chơi cho thoải thích...đúng không ? Câu này chị đã nói hơn vạn lần rồi,em nghe thuộc đến không vấp chữ nào !

- đại tiểu thư cô mà còn không nhanh là trễ giờ thì đừng trách tôi !

Cô nhìn bà chị đã 28 của mình,lẩm bẩm càu nhàu,thì lắc đầu ngao ngán,2 chị em cô xa nhà,lên thành phố lập nghiệp,chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống

Chị cô là Vương Tâm Nhi,khác với tính cách lầm lì,ít nói của cô,chị cô rất giỏi giao tiếp,với vẻ ngoài được coi là mỹ nữ của Tâm Nhi,tất nhiên vệ tinh xung quanh Tâm Nhi không ít

Nhưng chị cô bảo chị muốn một tình yêu sét đánh,phải lãng mạn hơn cả tiểu thuyết,phải lâm li bi đát hơn cả phim ngôn tình,chị cô mới có thể mãn nguyện...vì thế hiện tại chị cô vẫn là hoa chưa chủ

Cô vẫn như thường ngày,vẫn bắt đầu một ngày làm việc vật vã

- chào buổi sáng,chị Nhiên

- chào cô !

- chị ơi,có nhân viên mới đến bộ phận nhân sự của mình,đang đợi chị ở phòng làm việc của chị

- à,tôi biết rồi !

Chuyện này vốn vĩ,cấp trên đã thông báo nhưng cô lại quên khoáy đi mất,vội vào phòng mình gặp nhân viên mới kia

- chào anh,tôi là trưởng phòng nhân sự !

- chào cô,tôi là Cố Tử Thiên là nhân viên mới đến !

Cô đưa mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt,ngoại hình rất nổi bật,ngũ quan cân đối,ăn mặt lịch sự gọn gàng,tóm lại ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh chàng này cũng không tồi

- đây là bàn làm việc của anh,sau này có gì không hiểu có thể hỏi tôi !

- cảm ơn,trưởng phòng !

Cô gật đầu,sau đó lại trở về công việc của mình,xem ra cậu nhân viên mới đó thích ứng rất nhanh,mọi việc cậu ta xử lý đều rất thành thục,cô rất hài lòng,chỉ có một việc làm cô đau cả đầu

Từ ngày cậu ta đến công ty,tốc độ công việc của các nhân viên nữ giảm xúc rất trầm trọng

- ây da~cùng lắm không phải chỉ có chút nhan sắc sao,mặc cho em nhắc nhở thế nào,tình trạng của họ vẫn không tiến triển gì hơn !

- chỉ có chút,em gái yêu quý của tôi,hôm trước chị đến công ty chờ em đã nhìn qua cậu ta rồi,mắt thẩm mỹ của em có vấn đề trầm trọng thì có, người ta là cực phẩm,cực phẩm đó

Tâm Nhi gõ nhẹ và đầu cô,cũng không phải Tâm Nhi không biết cô em gái ngốc này của mình cả ngày trong đầu nó chỉ có,công việc,công việc, công việc,Tâm Nhi là muốn em gái mở lòng mình ra,cẩn thận mà quan sát

Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vất vai,Tâm Nhi cũng không thể cả đời chăm sóc,bao bộc cô mãi được,Tâm Nhi chỉ mong em gái nhỏ của mình có thể tìm thấy một người đàn ông thành tâm thật dạ mà yêu thương nó

Cơ mà nhiều lúc nhìn thấy cô không có hứng thú với đàn ông,Tâm Nhi còn nghĩ cô là thích con gái ấy chứ

- chị bảo này,đứng trước một người có sức sát thương cao như cậu ta, 99,99% con gái ai mà không mê cậu ta như điếu đổ

- thế 1% còn lại là ai ?

- là mi đó con bé máu lạnh !

     Sáng Hôm Sau

Cô đến công ty như thường lệ,vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh không muốn thấy

- Tử Thiên,anh ăn sáng chưa uống chút sữa nhé

- thật ngại quá,tôi dị ứng với sữa !.

- đúng,đúng Tử Thiên cơm này là tự tay em làm,chắc là sẽ không dị ứng chứ

- là cơm trứng sao ?

- đúng a~ người ta dành cả buổi sáng để nấu cho anh đó

- xin lỗi,ngại quá tôi không thích trứng cho lắm !

Cô hắng giọng đi đến

- bây giờ là giờ làm việc các người tụ tập ở đây làm gì ?

- trưởng phòng...

- còn không mau đi làm việc !

Cả đám người đều giải tán,trở về nơi làm việc của mình,trưởng phòng ở ngoài thực ra khá dễ tính nhưng nói rất ít,kiệm lời,nhưng chỉ cần liên quan đến công việc cô đều rất nghiêm khắc,cho nên mọi người vừa kính vừa sợ cô

- còn anh,đi theo tôi !

Mỗi người nhìn Tử Thiên đi theo cô vào phòng đều thầm cầu nguyện cho anh

Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt mình,thở dài lên tiếng

- công việc thế nào rồi,có chỗ nào không hiểu không ?

- đều rất tốt !

- bọn họ không gây phiền phức cho cậu chứ ?

- không có !

- được rồi,cũng không còn việc gì nữa,anh đi làm việc đi !

- được

Người đàn ông này khá là kiệm lời đó chứ,cô lắc đầu lại chú tâm vào công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro