Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần hết năm,công ty của cô vẫn như thường lệ sẽ tổ chức một chuyến du lịch,phần là muốn giải toả căng thẳng cho nhân viên

Cuối giờ,cô vui vẻ đi đến thông báo cho mọi người

- thông báo với mọi người,như mọi năm,chủ nhật tuần sau công ty sẽ tổ chức đi Đà Lạt,mọi người chuẩn bị một chút,tuần sau khởi hành

- hoan hô ! Hoan hô !

- vậy nhé,tôi về trước,tạm biệt .

Cô vui vẻ về nhà,hôm nay chị gái của cô về sớm lạ thường,bình thường khoảng gần 8 giờ tối,chị cô mới về đến nhà

- Tâm Nhiên,giang hồ khẩn cấp,cứu chị với

- chị làm sao ? Chưa chết mà

- em gái yêu,chị....cùng chị đến bar làm chút việc được không ?

- chị ! Đó là nơi thế nào,tuỳ tiện đến được sao ?

Tâm Nhi hấp tấp giải thích,chuyện là Tâm Nhi có một người bạn cô ta và em trai là phục vụ của một quán bar,nhưng hôm nay cô ta và em trai phải về quê thăm mẹ bệnh,quán bar ở đó rất có quy tắc chỉ cần nghĩ một ngày liền sẽ mất việc không cần biết là vì lý do gì

Tiền lương ở đó rất cao,công việc lại không vất vả với điều kiện gia đình kém như cô ấy nhất định không thể mất công việc này,nhìn bạn như vậy Tâm Nhi không đành lòng,liền đề nghị giúp đỡ

- Nhiên Nhiên,chị không thể nào thấy chết mà không cứu phải không,có câu cứu một mạng người hơn xây 7 tháp cái gì đó mà đúng không...

- nhưng mà quán bar rất phức tạp,mẹ mà biết chúng ta đến đó nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống em và chị đó

- chuyện này chỉ có chị biết,em biết,trời biết,đất biết,em không nói,chị không nói làm sao mẹ biết được ?

- nhưng mà.....

- nhưng nhị cái gì,đi thôi !

Ánh đèn mờ ảo,tiếng nhạc ồn ào đến inh ỏi cả đầu óc,những người phụ nữ mang lên mình những bộ trang phục thiếu vải,lắc lư tự do theo điệu nhạc

Đây là lần đầu tiên cô đến bar,có chút thích ứng không kịp,xa xa trong góc tối là những đôi nam nữ đang triền miên quấn quýt lấy nhau,quả thật cô thật sự không thể nào thích ứng nổi cái bầu không khí này

- Nhiên Nhiên,đi thôi,em ngơ ngác cái gì đó

- à...à..đi thôi !

Cô cùng Tâm Nhi đến nhận thẻ và đồng phục,sau khi thay đồng phục cô hối hận không kịp,lẽ ra cô nên kiên trì cự tuyệt không nên đến đây

Màu chủ đạo của bộ đồng phục này là đen đỏ,khi cô khoát vào váy ngắn đến không thể ngắn hơn,chiếc áo lại phô ra những gì cần phô,khi cúi xuống sẽ có thể thuận lợi vừa ý nhìn hết tất thảy bên trong

- chị à..hay là...hay là chúng ta về đi,mặc như vầy...thật sự... không được đâu

- hết cách rồi,đã đến rồi cũng thể bỏ về tay không,nhớ kĩ gặp phải những tên sở khanh,phải xử lý khéo vào,đừng đắc tội với hắn để tránh những phiền phức không đáng có

- em biết rồi !

Cô đi đến quày lấy rượu,vừa đi vừa kéo vừa che,trông có chút buồn cười

- đem đến bàn vip số 6 !

- được

Cô hít thở sâu,đem khay rượu đến nơi bồi bàn nói,bàn này có 2 người đàn ông, người ngồi ngoài diện mạo rất tuấn tú tay ôm hai mỹ nhân,lâu lâu sẽ cùng 2 cô gái cười khúc khích

Người bên trong cô không nhìn rõ mặt,do chỗ anh ta ngồi khá khuất trong bóng tối,nhưng dĩ nhiên trong tay anh ta vẫn có mỹ nhân

Đây là lần đầu cô làm phục vụ cũng không rõ sẽ phải nói cái gì,đành bê nguyên văn câu nói của các nhân viên nhà hàng thường nói với cô ra

- đồ uống của quý khách,chúc quý khách ngon miệng !

Cô vừa dứt lời, người đàn ông phía ngoài liền cười lớn, người đàn ông bên trong tuy tối cô không nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh ta

- ha ha.. không phải, không phải cô gái này,cô vừa nói gì ?

-........

- cô là nhân viên mới đến sao ?

- ( miễn cưỡng gật đầu )

- Tử Thiên,cậu xem cô gái này khá là thú vị đó chứ !

Tử Thiên ? Cái tên này nghe khá quen,cô cứ lẩm ba lẩm bẩm liên tục 2 từ Tử Thiên,cho đến khi chủ nhân của cái tên này lên tiếng

- Trưởng phòng,cô như vậy mà không nhớ tên tôi ?

Cơ thể cô như bị xịt keo đông cứng, không phải chứ,số cô nhọ như vậy sao ? Chuyện này không nằm trong dự kiến của cô,đối với tình huống đặc biệt này nhất thời cô không biết nên xử lý thế nào

- Trưởng phòng cô vậy mà lại làm loại công việc này ?

- loại công việc này ? Công việc này thì làm sao,cũng không trộm cướp,phóng hoả giết người,có gì mà không thể làm,có gì mà không tốt

- tôi không có ý đó !

- ý của anh chính là như vậy !

Cô tức giận nhìn anh,thật ra công việc này có gì mà không tốt,cũng là làm ra tiền bằng chính công sức,bằng chính bàn tay của mình,chỉ là môi trường làm việc có chút phứt tạp,nguy hiểm

- (cười)

- có gì buồn cười chứ !

- chỉ là bình thường trưởng phòng mặc đồng phục văn phòng rất cứng nhắc,bây giờ dáng vẻ trên dưới thiếu vải này của trưởng phòng khiến người ta không thích ứng được

Anh cười nham hiểm,đưa mắt nhìn cô,cô thẹn quá hoá giận,vội vã đứng lên lấy tay vừa che vừa kéo

- lưu..lưu manh ! Vô liêm sỉ !

Cô đi đến nơi Tâm Nhi đang đứng, không ngờ tên nhân viên mới đó ở công ty thì tỏ vẻ lịch thiệp,lại lui tới những nơi thế này,còn ăn nói không biết xấu hổ như vậy

- chị,em gặp phải đồng nghiệp !

- hả ? Không gây phiền phức cho em chứ

- có lẽ không có việc gì đâu !

- nếu việc này bị lộ ra,sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của em chứ !

- cũng chỉ là làm giúp một ngày,chị đừng lo lắng

Cô trấn tỉnh bản thân,sau đó lại đem khay rượu đến bàn khác,cô cẩn thận đặc rượu xuống,rút kinh nghiệm lần trước cô chỉ tính im lặng rời khỏi

Nhưng đột nhiên có kẻ ôm chầm lấy cô,khi định thần quay lại nhìn,là một ông già 70 tuổi, người ngọm béo ú tay cứ ghì chặt lấy hông cô,cô hoảng loạn hét lớn

- buông tôi ra !

- cô em,ngại ngùng giả đò cái gì,đi với tôi một đêm,đảm bảo làm cho cô em sướng đến tận trời

- đồ khốn,buông tôi ra !

- ngoan ngoãn đi nào !

Cái bờ môi dày như miếng thịt bò của ông ta càng ngày càng gần mặt cô,khiến cô muốn buồn nôn,cô liên tục giãy dụa

- lão già dê xòm,biến thái,yêu râu xanh,đồ khốn bỏ tôi ra !

Đến hiện tại,cô mới có thể nhận ra xã hội này tàn nhẫn như thế nào,cô hét đến khản đặc cả cổ,tiếng hét của cô có thể lấn ác cả tiếng nhạc nhưng những người xung quanh đó lại vờ như không thấy,thản nhiên, không quan tâm,tiếp tục cuộc vui của mình

Lúc nãy Tâm Nhi đã mang rượu lên lầu 2,bây giờ cô chỉ còn có thể nhắm mắt chờ đợi trong tuyệt vọng,cũng đúng ngay lúc cô tuyệt vọng nhất,một bàn tay kéo cô ra khỏi vòng tay của lão già buồn nôn đó

- ông không thấy cô ấy cự tuyệt, không muốn à ? Bỏ cái tay ghê tởm của ông ra khỏi người cô ấy

Anh vừa nói,vừa kéo cô ra sau mình,là anh ta ? Cố Tử Thiên ! Nhìn bờ vai rắn rỏi đang che chở cho mình,tâm tình cô xáo động một phen

- nhải con,cút đi đừng lo chuyện bao đồng,phá huỷ chuyện tốt của ông

- đúng là trâu già thích gặm cỏ non nhỉ ? Ông bác à,từng tuổi này rồi nên về chăm sóc vợ con,còn ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt,thật là khiến người khác muốn...buồn nôn

- mày...mày....

- cũng đã bước một chân vào quan tài rồi,về nhà an dưỡng tuổi già đi là vừa

- cái thằng nhãi này !

Ông ta muốn tiến đến đánh anh,bỗng người đàn ông ngồi cùng anh lúc nãy tiến lên bắt lấy tay ông ta

- người đâu lôi ông ta ra ngoài !

- dựa vào đâu,các người dựa vào đâu mà muốn đuổi tôi

- dựa vào tôi là chủ của quán bar này,thế nào ? Đả đủ tư cách chưa,Tử Thiên tôi đi xử lý hắn

- (gật đầu)

Bỗng anh quay lại,cởi bỏ áo khác ngoài khoát lên người cô

- không sao chứ ?

- (lắc đầu) cảm ơn anh !

- cô cũng lạ thật ! Gặp phải trường hợp này những cô gái bình thường sẽ bù lu bù loa lên,cô vẫn bình tĩnh như vậy

- làm ầm lên,khóc lên cũng không thay đổi được gì ! Chuyện vẫn sẽ như vậy, không phải sao !

- nhưng mà tôi biết....lúc nãy cô rất hoảng sợ có đúng không !

-...im đi !

- thẹn quá hoá giận nhỉ !

-......

- mà tôi nói này,đừng có quá khắc khe đối với bản thân,cô cũng là con gái,lúc muốn yếu đuối thì hãy yếu đuối,lúc muốn khóc thì cứ khóc thật to, không ai trách cô cả

- ( nhìn chằm chằm anh )

- vậy nhé,tạm biệt !

Cô đứng bất động hồi lâu cho đến khi tiếng nói của Tâm Nhi đánh thức cô

- Nhiên Nhiên em không sao chứ,chị xin lỗi chuyện lúc nãy....

- không sao,em không sao cả

- có thật không sao không,nếu lúc nãy có chị ở đó chị nhất định sẽ bẻ cái tay thối của hắn,đấm vào cái mồm đáng ghét đó của hắn

- được rồi,em không sao rồi mà

- đáng lẽ chị không nên nhận giúp việc này,đi thôi chúng ta về nhà, không làm nữa

- được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro