vậy là họ đã lấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là họ đã lấy nhau. đám cưới ấy là cái đám cưới sơ sài nhất ở làng. người ta dị nghị, chê bai và bàn  tán về nó đủ điều. đĩa giò mỡ quá, bát canh chẳng người lái, đĩa thịt gà chiếc đùi biến mất, rau là thứ thấp hèn nhất trong bữa cỗ, vậy mà đĩa rau là đĩa đầy đặn nhất

đám cưới cả jinri và jiyong đã diễn ra như vậy, chẳng có vẻ gì thuận lợi cho lắm, những kẻ nhiều chuyện đồn nhau rằng trai giang hồ lấy gái tứ phương

cô dâu đã quá tuổi cập kê*. dù cô xinh nhưng mặt cô chẳng mang nét tươi mới của tuổi xuân, cô cứ ủ rũ và u sầu như vậy. dường như cô chẳng mặn mà với chú rể và hôn lễ cho lắm, bởi cô biết bản thân mình đã qua rồi cái tuổi được quyền lựa chọn như thì còn xuân. vậy nên cô phải cam chịu, cô phải nghe thầy u, cô lấy người mà thậm chí cô còn chẳng một lần gặp mặt. ngày đưa dâu, cô đứng chôn chân trong phòng, cô nên chúc mừng bản thân đã được gả đi hay nên khóc than cho kiếp phận buồn của mình đây?

còn chú rể, y vô tư và hồn nhiên quá. y chỉ cười và đi mời rượu mọi người. y chẳng thèm nhìn vợ mình lấy một cái. y biết thị không thích y. y lấy đó làm điều hiển nhiên, bởi y lấy thị không phải vì yêu, mà vì số tài sản khổng lồ mà thị thừa kế

 *cập kê: đến tuổi cài trâm (15 tuổi, là tuổi có thể gả chồng được, thời xưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro