chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước.....

   - Cô đang ăn tiết canh à?

   - Éc!

        Kirari nhai trong miệng một ngộm mì lớn, hai mắt mở to nhìn chàng trai người đầy sẹo đang đứng bên cạnh. Thế quái nào anh ta lại tìm được cô ở đây?! Sanemi nhìn cái mặt đang căn phồng vì mì ngơ ngác kia nhìn mình mà không khỏi đổ mồ hôi hột. Con gái con đứa gì mà chẳng chút ý tứ, sao này thằng nào chịu hốt?

   - Chủ quán cho một bát

        Anh kéo ghế ngồi xuống, Kirari mặt vẫn ngu ngu ngơ ngơ éo hiểu cái mẹ gì, chỉ đến khi bát mì thả khói nghi ngút được đặt ra trước mặt Sanemi thì cô mới giật mình, luống cuống hỏi

   - S... sao anh biết tôi ở đây?!

   - Vô tình đi ngang qua

   - Tính kiệm lời như Tomioka-san à?

   - Tôi đếch giống cái tên đó!

   - Rồi rồi, không giống không giống

   - Chuyện ban nãy....

   - Chuyện gì cơ?

   - Chuyện tôi lỡ.... hôn cô.... cho tôi xin lỗi....

        Kirari đơ mặt, não bộ loading

   - Ừ nhể!

        Hai tiếng "Ừ nhể" được thốt lên khiến anh như hóa đá tại chỗ. Trí nhớ kém vậy luôn?

   - Cô....

   - Nè, dù gì cũng là nụ hôn đầu của tôi, sao anh không đền đáp gì đó, xin lỗi xuôi thôi thì đâu có được - Cô nghiên đầu, chống tay lên má, cười tà mị nhìn anh

   - Cô muốn gì?

   - Vốn là người tốt, nên tôi cũng không yêu cầu gì nhiều. Anh chỉ cần.....

   - Cần?

   - Anh chỉ cần khao bữa ăn này cho tôi là được!

     Sanemi: Tôi giết cô ta luôn được không?

        Anh nhìn đống bát cô vừa ăn, đếm đi đếm lại cả chục lần, vẫn là 50 bát. Lặng lẽ nhìn ví tiền, có lẽ sắp tới ăn phải cạp đất mà sống qua ngày rồi. Ăn gì mà như heo thế hả?!!!!! Thấy vẻ mặt thất thần của Sanemi, cô khoái chí cười phá lên, tay vỗ đôm đốp vào chân

   - Anh thấy thế nào? Đường đường là đồng nghiệp với nhau, không thể bao tôi một bữa sao? Chưa kể anh còn mới vừa đắc tội với tôi đấy! HAHAHAHA!!!!!!!!!!

   - Nữ nhân thô lỗ!

   - Tôi biết tôi thô lỗ lâu rồi, anh không cần khen! HAHA!!!

   - Đó không phải là khen má!!!!!

        Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa bao giờ gặp ngữ nữ nhân nào vừa mặt dày, lại vừa thô lỗ đến vậy, còn chọc tức anh không biết bao nhiêu lần. Mẹ trên trời chứng giám, có cho vàng cũng đừng mong anh có cảm tình với cô ta

        " cạch "

   - Chuyện gì sao?

        Kirari đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt giáo giác nhìn xung quanh. Phong thái uy nghiêm ngút trời này, có nằm mơ cũng chẳng ai tin là cũng một người với nữ nhân cười lanh lảnh lúc nãy. Sanemi lấy làm khó hiểu

   - Anh cảm thấy gì không?

   - Thấy gì?

   - Tôi cảm thấy có quỷ quanh đây

   - Quỷ đâu ra, bây giờ trời còn sáng?

   - Cũng hừng tối rồi, anh không thấy sao? Lúc tôi chạy ra khỏi Phong Phủ, trời cũng đã chiều tà. Đến giờ có khi trời tối rồi cũng nên

        Anh nghe cô nói, có phần hợp lí. Cô bước ra cửa, vén tấm màn lên. Đúng là đằng tây chỉ còn hửng chút sáng, nhưng tầm năm phút nữa thì cũng tắt hẵn. Sanemi vội trả tiền cho chủ quán, rồi cùng cô chạy ra con đường tấp nập. Dòng người qua lại đông đúc, muốn chen qua cũng khó. Cô ra hiệu, anh hiểu ý, cả hai nhảy lên mái nhà

   - Tôi cảm nhận được ở hướng bên đó - Cô chỉ tay về phía tòa thị chính

   - Thật không?

   - Đừng coi thường một sát thủ lâu năm như tôi chứ. Anh nhắm đuổi kịp tôi không?

   - Đuổi kịp?

   - Ha, không đuổi kịp thì nhớ nói tôi chạy chậm lại nhé

        Cô nhe nanh cười, cúi thấp người xuống, đặt hai tay lên mái nhà, cứ thế phi bằng "bốn chân". 

   - Cái kiểu chạy đéo gì thế hả?!

        Lần đầu Sanemi nhìn thấy có người chạy bốn chân thế này. Và bằng một cách thần kì nào đó, anh lại thấy cô mọc ra hai tai và đuôi? Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cô cũng thật sự rất giống mèo, nhất là khi phi thân dưới màn đêm thế này. Anh vội vã đuổi theo

   - Xem ra tốc độ không tồi

        Kirari vừa chạy, vừa nhìn sang người vừa đuổi kịp mình mà cười khẩy. Cô nhanh chóng tăng tốc. Sanemi bị cho hít bụi, cay cú đuổi theo sát nút

   - Aiza sao lại thở gấp rồi? Tôi chạy nhanh quá sao?

        Vỗ bộp bộp vào vai Sanemi mấy cái, cô cười như được mùa. Trêu Phong Trụ là ước muốn của cô ngay từ lần đầu tiên thấy anh xuất hiện trong manga, cái bản mặt bố đời đó mà bị trêu chắc chắn vô cùng hài hước, bây giờ có cơ hội, cô không ngại ra chiêu. Sanemi tức muốn ứa lá gan, nhìn con nhỏ kém ba tuổi đứng bên cạnh mà hận không thể cho nó một bài học nhớ đời. Cả hai trèo lên vách tường của tòa thị chính

   - Kurome, tôi cảm nhận được có gì đó nguy hiểm

   - Cuối cùng anh cũng chịu nhận ra. Tầng bốn, cùng lên chứ?

   - Tất nhiên là phải lên rồi. Nhưng trước đó phải gửi quạ về lại đoàn đã. Tôi có cảm giác như con quỷ này vô cùng mạnh

   - Ha, có khi gặp Thượng Huyền cũng nên

        Cả hai rón rén như ăn trộm, trèo tường lên tầng bốn. Ghé mắt qua cửa sổ, đồng tử cả hai ngay lập tức co rút lại. Bên trong, một người đàn ông ăn mặc như "Mai Cồ Giắc Sơn" đang nắm cổ một người phụ nữ. Dưới chân hắn là xác chết la liệt, máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn có vẻ cảm nhận được sự hiện diện của hai người, liền ra tay bóp nát đầu người phụ nữ kia, rồi tiến đến gần cửa sổ, đập nát

   - Hai tên Thợ Săn Quỷ các ngươi là đang tìm đường chết?

   - Xem ra hôm nay chúng ta không gặp may rồi Shinazugawa-san. Cứ tưởng gặp được Thượng Huyền, ai ngờ lại động ngay phải Chúa Quỷ thế này

   - Phong tức: Nhất Thức: Trần Toàn Phong - Tước!

        "Rầm!!!"

        Bây giờ đến lượt Kirari mặt vô biểu tình, hai mắt thu nhỏ chỉ như hạt tiêu nhìn một mảng tường vừa bị phá nát trước mặt. Muzan vẫn đứng đó, trưng đôi mắt sát khí nhìn Phong Trụ. Sanemi trật mục tiêu, đâm sầm vào tường. Anh cay cú, đứng lên định nhào đến chém Muzan thêm lần nữa, liền bị Kirari nắm lấy cổ áo, kéo chạy đi. 

   - Đánh nhau ở đây, an dân liên lụy

   - Ô, cô cũng biết đến an dân à? Tưởng sát thủ thì kẻ nào cũng máu lạnh như nhau

   - Ha, anh tưởng sát thủ nào cũng giết người vì tiền à? Tôi đây là một đẳng cấp khác

        Muzan đúng như cô dự đoán, đang đuổi theo. Nhưng khi vừa ra khỏi thị trấn, cả hai đều bị chặn lại bởi hắn. Không còn đường thoát, chỉ còn cách chiến đấu. Khi thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, hệ thống trong tâm thức lại cất tiếng

   - // Kí chủ có nhiệm vụ. Lần này cùng một lúc hai nhiệm vụ giao tới, kí chủ được phép chọn 1 trong hai //

   - [ Nhiệm vụ là gì? ]

   - // Nhiệm vụ thứ nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân và sống sót sau trận chiến với Muzan lần này. Nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ Shinazugawa Sanemi //

   - [ Tại sao lại bảo vệ Shinazugawa? Anh ta là Đại Trụ rất mạnh đấy ]

   - // Hệ thống không biết, hệ thống chỉ nhận nhiệm vụ từ tổng bộ, không thêm thông tin //

   - [ Phiền phức. Bảo vệ Shinazugawa là không cho anh ta bị thương, hay là như thế nào? ]

   - // Không cần đến mức đó, chỉ giúp anh ta giữ lại mạng sống là được. Nói cách khác là đừng để anh ta chết. //

   - [ Vậy chọn cả hai ]

   - // Kí chủ chắc chứ? //

   - [ Lão nương đây còn chưa gặp được Tan cưng, còn chưa đẩy được con chiến hạm nào, không thể chết. Shinazugawa rất quan trọng trong việc tiêu diệt Muzan sau này, không thể chết ]

        còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro