Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước......

   - Rồi giờ sao?

        Kirari ta đây phận nữ nhi chân yếu tay mềm, hệ thống cầu huyết nhà ngươi lại dám thẳng tay ném ta vào cái chốn rừng rú hoang vu. Ngươi làm vậy mà không thấy thất đức?

   - // Kí chủ nỡ lòng nào nghĩ về ta như thế? //

   - Thứ hệ thống khốn nạn nhà mày!!!! Từ nhiên lôi tao vô truyện, lại còn ngay cảnh rừng cây bụi cỏ!! Mày không thể kiếm ra một nơi tử tế à?!!

   - // Kí chủ khoan hãy nóng. Khu rừng này xem vậy mà có rất nhiều quỷ, ngài không muốn tiêu diệt bớt? //

   - Mày xem tao còn bình thường không?! Đường đường là nữ nhân 25 cái xuân xanh, bây giờ lại trở thành con nhỏ 15, mày đùa tao à?!!!

   - // Ấy ấy kí chủ, ngài trẻ lại bộ không vui sao? //

   - Vui cái *beep*!! Bà mày phải tu luyện khổ sở từ tận năm 10 tuổi đến năm 22 mà bắt đầu hành nghề sát thủ. Bây giờ lại bị đưa về tuổi 15, kết quả rèn luyện của tao thành công cốc hết sao hả?!!

   - // Kí chủ đừng lo, về mặt thể chất, cơ thể hiện tại của ngài không thua gì tuổi 25 //

   - Dù thế thì diệt quỷ bằng niềm tin!!! Thứ nhất, tao không có Nhật Luân Kiếm, thứ hai, tao không có độc tử đằng. Chưa kể đến 2 cái đó, tao còn chẳng mang vũ khí bên mình!

   - // Ngài có bàn tay vàng trong làng bện lá thành dây, thắt bím dây rừng //

   - Ủa rồi khả năng đó của tao được tích sự gì?

   - // Tạo dây trói bọn quỷ lại, phơi cho đến khi mặt trời mọc //

   -  Vậy cũng được luôn?!

   - // Sao lại không? Cách đó hiệu quả là đừng khác! //

   - Tiếp theo là.....

   - // Kí chủ cần phải học cách dùng những đại từ nhân xưng cho phù hợp với thời kì Taisho này, đặc biệt là "ta", "ngươi" //

   - Thế mày nghĩ tao xưng hô với con mồi như nào?

   - // ...... // - Suốt quảng đời làm hệ thống, nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gặp một kí chủ khó ở như thế này

   - À mà hệ thống ngươi có ăn uống gì được không?

   - // Không cần. Ta chỉ cần kí chủ vui vẻ là được //

   - Ể, tính ra hệ thống nhà ngươi cũng tốt phết ấy chứ. Ngươi sẽ ở bên ta bao lâu?

   - // Cho đến khi ngài chết một lần nữa //

   - Ha, ta sẽ không sặc nước chết nữa đâu

   - // Ta mong là vậy //

        Hệ thống trong tâm trí Kirari lẳng lặng nhìn kí chủ của mình. Cô tuy khó ở, nhưng lại tốt bụng. Có lẽ nó đã may mắn khi có một kí chủ như cô. Nhưng!

   - // K... kí chủ...?! Ngài sao không đi săn hay ăn món gì khác mà lại..... //

        Nó đang cực kì hoang mang khi nhìn thấy cô đang bắt một con ve nhỏ, bẻ cổ nó ra rồi ăn phần thịt bên trong

   - Món này ngon lắm đấy, cao lương mỹ vị của rừng xanh đấy chứ đừng đùa

   - // Nhưng vẫn còn biết bao nhiêu thứ khác ngon hơn mà? Như thỏ rừng chẳng hạn? //

   - Ta tương hệ thống ngươi thông minh lắm chứ? Bây giờ đang là mùa đông, chúng ngủ đông hết rồi chứ ở đó mà bắt

   - // Kí chủ thông cảm, ta đây lần đầu tiên nhận kí chủ //

   - ...... - Cô ngớ người

   - // Kể cũng lạ, mùa đông tại sao lại có ve? //

   - Ve nó có đi ngủ đông đâu. Mùa hè là mùa sinh sôi nảy nở của ve, nhưng không có nghĩa là mùa đông chúng không hoạt động

   - // Mùa đông mà kí chủ ăn mặc thế này liệu có ổn? //

        Bây giờ mới để ý, cô chết lúc đang uống nước, trên người bây giờ chỉ có chiếc áo dây, quần đùi ngắn củn cởn, thêm đôi dép lê mang trong nhà. Cô nhìn lại bản thân mình. Không tiền, không nhà, không quần áo tử tế. Cô tưởng xuyên không thì cũng phải nhận được thứ gì đó như những bộ truyện xuyên không cô từng đọc chứ?!

   - Không sao. Ta thân là sát thủ, được tôi luyện qua cái lạnh khắc nghiệt không biết bao nhiêu ngày, chút mùa đông này có là gì

   - // Sát thủ các ngài được đào tạo khắc nghiệt như thế nào vậy? //

   - Mặc quần đùi áo sát nách sinh sống trên sa mạc cả ngày lẫn đêm. Ngày chịu nóng, tối chịu cái lạnh -25 độ C. Đó mới chỉ là một trong số cả trăm bài huấn luyện khác

- // Kí chủ như thế đã ăn đứt các Thợ săn quỷ bình thường rồi. Có khi còn hơn cả Trụ Cột //

- Nhắc mới nhớ, đây là địa điểm nào trong bộ truyện vậy?

- // Núi Takeyo //

- Hả? Ta không thấy ngọn núi này được nhắc đến

- // Cốt truyện KnY chủ yếu xoay quanh nhân vật chính là Kamado Tanjiro, khi đó là vào thời đại Taisho khoảng năm 1912 đến năm 1926 và tập trung chủ yếu vào một phần của nước Nhật. Còn ngọn núi Takeyo này là một phần của khu vực phía Tây Nhật Bản, nơi mà nhân vật chính chưa đặt chân đến lần nào. Chưa kể ngọn núi này sẽ bị xoá khỏi bản đồ sau một trận động đất năm 1914 //

- Vậy bây giờ là năm bao nhiêu?

   - // Hiện tại là thời điểm vừa kết thúc triều đại của Mạt Phủ Tokugawa, Thiên Hoàng Đại Chính vừa lên nắm quyền và bắt đầu cải cách đất nước, cách ngày 30 tháng 7 năm 1912 khoảng 4 tháng, vào tầm ngày 2 tháng 12 năm 1912 //

   - Vậy là không được mang vũ khí ra đường tự tiện như những triều đại trước. Không biết có tên Samurai nào còn lì lợm mang súng không nhỉ?

   - // Theo thống kê thì là còn đấy thưa kí chủ. Tàn dư của một số gia tộc Samurai vẫn còn chống lại chính quyền. Gần ngọn núi này nhất là gia tộc Ozutsuki //

   - Ozutsuki à.... Gia tộc đó xem ra có rất nhiều vũ khí tốt. Chúng ta đến đó một chuyến không hệ thống

   - // Cập nhật địa điểm...... vị trí hiện tại của ngài cách phủ chính của gia tộc Ozutsuki khoảng 3 km về hướng nam, đi bộ sẽ mất gần một buổi sáng //

   - Được thôi

        Cô nghe thế liền phóng lên những cành cây, băng băng chạy trong rừng. Chưa đầy một tiếng sau, cô đã đến gần biệt phủ của gia tộc Ozutsuki. Với thân thủ của một sát thủ, cô nhanh chóng đột nhập vào căn phủ mà không bị phát hiện. Chôm được một lượng lớn vũ khí, cô nhanh chóng chuồng mất, để lại một gia tộc đang hỗn loạn vì nghĩ có thích khách tấn công giữa thanh thiên bạch nhật

   - Vũ khí thời này đúng là kém phát triển. Chỉ có mấy thanh katana và mấy khẩu Tanegashima là dùng được

   - // Kí chủ, đây là thời Meiji //

   - Yosh! Bây giờ chỉ cần đợi đến tối cho quỷ xuất hiện thôi đúng không?

   - // Vâng. Kí chủ làm ơn đừng ăn ve sầu nữa, nhìn ghê lắm //

   - Về sầu nhìn vậy mà nhiều chất lắm đấy. Hay chúng ta tìm một con sông rồi bắt cá?

   - // Kí chủ, bây giờ là mùa đông, sông đóng băng hết rồi //

   - Ừ nhỉ. Thôi ăn côn trùng sống qua ngày đỡ vậy

   - // Có biết bao nhiêu động vật hoạt động mùa đông mà kí chủ, như mèo rừng chẳng hạn //

   - Ta nghe ngươi lần này vậy

   - // Vâng! //

        Hệ thống nghe thế, giọng điệu trở nên vui vẻ trông thấy. Có kí chủ như thế quả là không tệ

        Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro