Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp tập trước......

- Kirari cô nương không cần phải làm thế đâu - Thấy người mới gặp đã quỳ gập đầu, Kagaya chó chút khó xử

- Đa tạ

Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn người đối diện

- Kirari cô nương đã tự mình tiêu diệt quỷ ở núi Takeyo suốt bốn tháng nay sao?

- Chính là ta

- Khả năng của cô ta đã nghe Sanemi kể lại. Cô liệu có thể gia nhập Sát Quỷ Đoàn?

- Ngài muốn một người như ta gia nhập sao?

- Ta đây không có ý ép buộc, chỉ muốn ngỏ ý mời cô tham gia. Nếu cô không muốn thì có thể từ chối

- Ta không có ý đó. Chỉ là bản thân ta thật sự không nghĩ mình có đủ tố chất tham gia. Nếu ngài đã nói vậy thì ta xin đồng ý

- Thành thật cảm ơn cô Kirari cô nương

- Gọi ta là Kirari được rồi

- Ta có thể mạn phép hỏi cô sử dụng loại hơi thở nào không?

- Ta không dùng bất kì hơi thở nào cả, chỉ diệt quỷ theo bản năng.

- Vậy trước đây cô từng làm gì?

- Ta được huấn luyện sát thủ từ khi còn bé. Sức mạnh và kĩ thuật của ta cũng từ những bài huấn luyện mà ra

   - Nếu đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn, cô có thể trở thành một Trụ Cột ngay bây giờ không?

        Trước câu hỏi của Kagaya, cô đứng hình mất một lúc. Các Trụ Cột xung quanh cũng bất ngờ không kém, hầu như ai cũng muốn phản đối, chỉ thiếu nước đập bàn hét lên

   - Oyakata-sama, chúng ta không thể để một người mới gia nhập không rõ danh tính trở thành Trụ Cột được! - Sanemi

   - Tôi đồng ý với Shinazugawa, chúng ta còn không biết mục đích của cô ta là gì - Xà Trụ Iguro Obanai

   - Dù có là ý kiến của Oyakata-sama thì tôi cũng khó lòng mà chấp nhận được! - Viêm Trụ Rengoku Kyoujuro

   - Cô ta dù rất hào nhoáng nhưng không thể quyết định nhanh thế được! - Âm Trụ Uzui Tengen

   - Tôi phản đối.... - Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu

   - Chúng ta cần thêm thời gian thưa Oyakata-sama - Shinobu

   - Chúng ta không nên quyết định quá vội vàng - Nham Trụ Himejima Gyoume

   - Miễn là quyết định của Oyakata-sama thì tôi đều tuân theo - Luyến Trụ Kanroji Mitsuri

   - Ngài muốn sao cũng được, tôi sẽ quên nó nhanh thôi.... - Hà Trụ Tokito Muichiro

        Khi các Trụ Cột kịch liệt phản đối, Kagaya vẫn im lặng quan sát, chờ quyết định của cô

   - Ta từ chối - Cô quả quyết

   - Có thể cho ta biết lý do không?

   - Ta bây giờ đã là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, cũng giống như bao thành viên khác. Chỉ vừa gia nhập mà đã trở thành Trụ thì hẵn bất công với nhiều người. Ta muốn tự sức mình đạt được chiếc ghế đó

   - Nếu đó là lựa chọn của cô. Về phần vũ khí....

   - Ta cần một thanh Nhật Luân Kiếm bình thường. Nếu được thì có thể cho ta thêm một khẩu súng ngắn

- Ta sẽ nhờ người làm, quạ của cô sẽ được phát

- Thành thật cảm ơn ngài, Oyakata-sama. Tôi, Kurome Kirari thề trung thành với Sát Quỷ Đoàn từ giờ đến mãi về sau!

Đang hừng hực khí thế quyết tâm, hệ thống trong đầu đột nhiên cất cái giọng máy móc lên

- // Kí chủ, đừng quên việc chúng ta đã bàn //

Kirari giật mình, đột nhiên tiến lại gần Kagaya khiến những Trụ Cột suýt thì rút kiếm

- Oyakata-sama, tôi có thể chạm vào cơ thể ngài một chút chứ?

- Ngươi muốn làm gì Oyakata-sama!!! - Sanemi hét lên

- Chẳng làm gì cả - Cô lạnh giọng, liếc mắt nhìn Phong Trụ

- Không biết con muốn làm gì, nhưng ta tin ở con - Kagaya nhìn cô một lúc, nở nụ cười

Cô cầm tay Kagaya lên, cẩn thận bắt mạch. Hơi ấn vào lòng bàn tay ông, cô trao đổi với hệ thống

- [ Sao rồi, ngươi phân tích được gì chưa? ]

- // Lời nguyền này có phần tương tự như ung thư da, lại có phần tương tự như viêm mô hoại tử. Nếu ở thế giới hiện đại chắc hẳn sẽ chữa được //

- Ung thư da và viêm mô hoại tử à....

Trong vô thức, cô thốt ra suy nghĩ của bản thân mình thành lời, khiến cho những người xung quanh khó hiểu

- Nếu ung thư da thì phải xạ trị hoặc phẫu thuật, viêm mô hoại tử phẫu thuật là giải pháp duy nhất. Nhưng ở đây dụng cụ hỗ trợ không đầy đủ, khoa học kĩ thuật chưa phát triển, chắc chỉ cầm cự thêm được một thời gian..... với tốc độ lan của vết hoại tử thì khoảng tầm 1 năm rưỡi nữa sẽ đến mắt và gây mù loà.... Nếu tiến hành những bước điều trị cơ bản ngay bây giờ thì sẽ kéo dài ánh sáng của mắt thêm cùng lắm được nửa năm.....

- Này! Ngươi đang nói đến cái gì vậy hả?!

- Còn cái gì ngoài lời nguyền trên người ông.... ấy.... chứ.....

Kurome • não ngắn • Kirari hiện tại đang hoang man. Cô từ nhỏ đã sống một mình, hiếm khi tham gia những cuộc họp của tổ chức, nên cô dần hình thành nên thói quen đọc suy nghĩ ra thành tiếng. Và cô bây giờ lại quên mất sự có mặt của những người khác

- " Thấy bà rồi?!"

- // Do kí chủ cả thôi //

   - Con biết về vấn đề của ta sao? - Kagaya ngạc nhiên

   - Cũng không hẵn.... Chỉ là dấu hiệu cho thấy nó thật sự rất giống những căn bệnh mà tôi từng gặp

   - Thứ này là lời nguyền do chính gia tộc ta, ta không nghĩ đó là một loại bệnh

   - Trên đời này chẳng có thứ gì gọi là lời nguyền cả, tôi tin khoa học

   - // Vãi cả khoa học, khoa học có chứng minh được sự tồn tại của quỷ không? //

   - [ Ngươi im đi! ] - Kirari đỏ mặt

   - // Thẹn rồi kìa, hihi//

   - [ Đừng có tưởng thêm "hihi" vào là sẽ vui!!! ]

   - Vậy có cách chữa trị không?

        Các Trụ Cột lẫn Kagaya đều vui như bắt được vàng. Họ thật không ngờ có người biết về lời nguyền mà Kagaya đang mang. Theo lời cô thì có lẽ có cách chữa

   - Có cách để điều trị, nhưng đó là trong điều kiện đầy đủ. Còn bây giờ, thứ nhất, không có đầy đủ dụng cụ, thứ hai, khoa học kĩ thuật chưa phát triển, khó mà điều trị. Và quan trọng nhất là thứ ba, ở đây chỉ có mình tôi biết về căn bệnh này, nhưng về cách điều trị thì tôi lại không quá rõ, vì đây không phải chuyên môn của tôi. Nếu tôi cố gắng hết sức thì cũng chỉ kéo dài thêm được thời gian phát tán của bệnh.

   - Không còn cách nào khác sao?

   - Giết Muzan đi, chẳng phải các người gọi đây là lời nguyền sao? Nếu Muzan chết thì có thể bệnh sẽ khỏi đó "Nói vậy thôi chứ đảm bảo 100% là không, cùng lắm là cắt đứt sự di truyền của căn bệnh từ cha sang con thôi"

   - // Kí chủ. Ta đã phân tích thêm được một số thứ //

   - [ Là gì? ]

   - // Đây thật sự là lời nguyền. //

   - [ ...... ]

   - // Xin lỗi kí chủ, ban nãy ta phân tích hơi lệch. Dù có dấu hiệu của hai căn bệnh mà ta nói, nhưng không thể điều trị như cách thông thường. //

   - [ Rồi giờ sao? ]

   - // Kí chủ có thực sự muốn cứu người? //

   - [ Tất nhiên là có! ]

   - // Vậy thì đi làm nhiệm vụ //

        Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro