chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nối tiếp tập trước......

   - Nếu muốn tra hỏi thì ít ra cũng phải tỏ ra lịch sự một chút. Ép tôi vào đây có tác dụng gì nếu tôi không chịu nói?

   - Sao cô biết về Genya hả?!

   - Thích thì biết, không được sao?

   - Đừng có mà đùa!!! Cô biết những gì?! Nói!!!

   - Biết cũng sương sương vài thứ. Như..... anh từng hổ báo với Oyakata-sama vào ngày anh nhận chức Trụ Cột

        Nói xong cô còn dịu dàng tặng cho người đối diện một nụ cười đầy vẻ thách thức khiến Sanemi vừa thẹn, vừa tức đến hộc máu, hận không băm con nhỏ trước mặt ra thành trăm mảnh

   - Cô...!

   - Tôi nói sai sao? Tôi biết về anh hơi bị nhiều đấy. Đại loại như sở thích trái ngược với tính cách mà mọi người thấy ở anh, bọ Kabuto và ohagi

   - Làm sao cô biết những chuyện đó?!

   - Thấy trước tương lai, cứ cho là vậy đi

   - Trả lời cho nghiêm túc vào!!!

   - Tôi biết trước một số chuyện xãy ra trong tương lai, được chưa

        Sanemi chẳng trả lời, cứ giữ mãi cái tư thế này khiến cô có cảm giác hơi mỏi tay. Cô giơ chân lên với ý định đá vào hạ bộ của anh nhưng anh né được. Thoát ra khỏi gọng kiềm của người kia, cô xoa xoa cổ tay, gương mặt dửng dưng nhìn thẳng vào kẻ đối diện

   - Vậy ngài còn vấn đề gì muốn nói không, thưa Phong Trụ đại nhân?

   - Đấu với ta một trận

   - Gì cơ?

   - Ta nói đấu với ta một trận!!!

        Chẳng kịp để Kirari phản ứng, Sanemi đã áp sát, rút kiếm chém tới. Với thân thủ linh hoạt, cô ngã người ra sau tránh, rồi đưa chân lên đá thanh kiếm ra, lấy đà nhào lộn cách xa đối phương. Sanemi biết người này linh hoạt như mèo, nhưng không ngờ lại dẻo dai đến như thế, có khi còn dẻo bằng Luyến Trụ

   - Tôi nhớ Sát Quỷ Đoàn có luật, Thợ Săn Quỷ không được phép tấn công nhau mà nhỉ? Shinazugawa-san đây thân là Phong Trụ, lại đi phá luật, thật là không phải phép

- Đấu với ta một trận!

- Nếu tôi từ chối thì sao?

- Ta sẽ ép cô phải đấu với ta!

        Sanemi chẳng chút nể nang mà lao thẳng đến. Kirari cúi thấp người, tay đặt lên chuôi kiếm

        " keng!! "

        Hai thanh kiếm va chạm nhau, tạo nên một âm thanh chói tai.

   - Phong Tức: Nhị Thức: Trảo-Khoa Nộ Phong

   - Miêu Tức: Nhất Thức: Ái Miêu Loạn Trả0

        Cô tung ra hàng loạt nhát chém, đỡ đòn tấn công của anh. Sanemi ngạc nhiên, không phải trước đây chính cô nói rằng bản thân không dùng được hơi thở sao? Sao bây giờ lại sử dụng được một loại hơi thở lạ lẫm đến vậy?

   - Cô nói dối việc bản thân không dùng được hơi thở?

   - Vào thời điểm tôi nói thì đúng là tôi không dùng được, nhưng cũng đã hơn một tháng rồi. Tôi mạnh lên bộ anh không vui sao?

   - Tại sao ta phải vui?

   - Thế thôi. Mà này, phòng của tôi ở đâu vậy?

   - Không biết

   - ........

   - ........

   - Tôi được xếp ở với anh đấy

   - Thì sao?

   - ........

        Kirari câm nín, không biết nên nói gì trong trường hợp này. Cô có nên nói cho Oyakata-sama về thái độ của anh ta với đồng nghiệp không nhỉ?

   - Đấu với ta một trận, ta sẽ cho người dọn một phòng cho cô

   - Không

   - Cô không muốn ngủ trong phòng?

   - Ngủ sopha cũng được

   - Không có sopha

   - Ngủ dưới đất

   - ......

        Hệ thống đang quan sát mọi việc, chỉ thiếu nước đưa tay lên đỡ trán. Kí chỉ của nó bướng không ai bằng, lại thêm tên Phong Trụ kia nữa, không biết sống với nhau được bao lâu. Nó đang suy nghĩ xem có nên dành quyền điều khiển thân xác của kí chủ nó rồi làm mấy chuyện ố zề hay không

        Kirari quay lưng đi, dù không biết đi đâu nhưng cũng đi, chắc ở đây cũng phải có nơi nào đó cho cô ngủ chứ nhỉ? Sanemi mặt vô biểu tình, đơ như cây cơ. Anh đang tính đùa một chút, rồi cho cô căn phòng bên cạnh phòng anh, nhưng mà hình như có ai đó không chịu hợp tác. Vội đuổi theo, giữ cô lại. Nhưng lại ngay lúc hệ thống vừa giật quyền kiểm soát cơ thể, chưa làm chủ được nên không giữ được thăng bằng, bất ngờ ngã xuống, kéo luôn Sanemi vừa nắm được lấy vai cô

   - [ Định mệnh mày hệ thống!!!!!!!!!!! ]

        " Rầm "

   - Shinazugawa, Kurome! Chúng tôi mang đồ ăn đến ăn..... mừng.....

        Rengoku vừa đẩy cổng Phong Phủ bước vào, theo sau là các Trụ Cột khác và Kagaya. Chưa gì đã gặp ngay cảnh tượng này. Sanemi nằm đè lên Kirari, hai người môi chạm môi

     Hệ thống: Ố quào (ʘᴗʘ✿)
     Các Trụ Cột: Σ(°ロ°)
     Mitsuri: (//∇//)
     Kagaya: ( ꈍᴗꈍ) Tình cảm của hai đứa xem ra tốt nhỉ?                                                                                           Kirari: ಠ▃ಠ Má ơi con có bầu rồi!!!!!!!!

   - " Cái WTF!!!!!!!!! "

   - Đậu má tránh ra!!!!!!

        Kirari đỏ mặt, một cước đá Sanemi ngã ngửa ra sau, đứng lên lấy tay che miệng. Nụ hôn đầu cô giữ suốt 26 năm nay, lại bị con hệ thống khốn nạn trong một lần chơi ngu mà bị cướp mất. Mặt Sanemi cũng hơi phớt hồng, biểu cảm luống cuống trên gương mặt đầy sẹo kia thật khiến người ta không nhịn được cười

   - Xin.... Xin lỗi....

   - Ư....

        Trong mắt cô bây giờ, cái biểu cảm của Phong Trụ dễ thương đến không ngờ. Nhìn cái gương mặt đỏ lựng đó kìa, trông như mèo con vừa phạm tội vậy á!!!!!!! Kirari ôm mặt, vụt chạy ra khỏi Phong Phủ, tránh để không ai thấy cái mặt đang đỏ đến nóng rang của cô. Cơ mà hình như ai cũng thấy rồi

   - Kiếp này coi như bỏ - Iguro nghệch mặt, vỗ bụp vào lưng Sanemi một cái

   - Haha!!! Tôi nghĩ anh nên đi xin lỗi Kurome đi là vừa!!! - Rengoku khoanh tay, cười lớn

   - Ara ara~ Shinazugawa-san bị ghét rồi - Shinobu che miệng cười

   - " Mình muốn hỏi làm sao hai người đó hôn nhau được quá đi~ Mà bây giờ hỏi thì khó quá" - Mitsuri mặt hơi đỏ hồng

   - Cậu đè con gái nhà người ta ra hôn sao? Hành động chẳng hào nhoáng gì cả!

   - Đếch phải nhá!!!!!! - Trước câu nói của Uzui, Sanemi đổ quạo. Gì chứ, anh mà làm mấy hành động đê tiện như vậy á?!!

   - Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Sao trên đời lại có con người chơi ngu như vậy chứ - Himejima nước mắt chảy ròng ròng

   - Cậu muốn ăn ohagi không? - Giyuu chìa cái bánh ohagi ra trước mặt Sanemi

   - ĐÉO!!!!!!! - Thẳng tay gạt bay cái ohagi khiến Giyuu mò vào một góc ngồi tự kỉ

   - Sanemi, con có thể giải thích việc vừa rồi không?- Kagaya lên tiếng giải vây

   - Chỉ là vô tình té ngã, đè lên nhau. Cả hai không ai cố ý - Anh trả lời, đưa tay gãi đầu

   - Ra là thế. Dù sao con cũng nên đuổi theo mà xin lỗi con bé. Có khi là nụ hôn đầu của nó đấy - Ông cười tủm tỉm, tay vỗ vỗ vai Sanemi

   - Chuyện này..... - Anh khá ngại về việc này. Ban nãy đòi đánh nhau với người ta, rồi đè hôn người ta, bây giờ đối diện không phải ngại quá sao?

   - Cứ đi đi ha - Mitsuri đẩy anh ra đến tận cổng Phong Phủ, rồi đóng sầm cổng lại

   - " Nhà của bố mày?! "

        Nhìn cánh cửa phủ mình bị đóng như thế, cảm giác như bản thân thành người vô gia cư. Bây giờ mà không tìm được cô, có khi anh khỏi vào nhà được nữa. Riết rồi không biết ai mới là chủ nhà luôn á. Sanemi cắn răng đi tìm. Nhưng cả cái khu vực rộng này, tìm đâu cho ra? Anh và cô quen nhau cũng chỉ mới gần 2 tháng, chẳng biết cô muốn gì, nên giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cơ mà......

   - Bác ơi! Cho cháu bát nữa, thật nhiều ớt nhé bác!!

        Khỏi tìm nữa, ngay đây chứ đâu. Thế quái nào lại vào quán mì Somen mà ăn nhỉ? Sanemi chẳng thể hiểu được, tâm tình con gái đúng là khó đoán. Vào bên trong, anh muốn ngã ngửa khi nhìn đống bát chất cao như núi, Kirari vui vẻ ngồi ăn. Nhìn vào tô mì đang trên tay cô, thật không còn gì ngoài hai từ câm nín. Thế éo nào lại đỏ lòm như máu thế kia?!!!!

        Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro