Đoản 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình thích thể loại ở phần cuối đoản 3, nhưng mà thấy cũng lâu rồi nên thôi mình xin kết thúc và bắt đầu một đoản mới.
_______

Từ Oánh và Cảnh Nghị biết nhau qua những buổi giao lưu của du học sinh V ở nước Anh. Vì tuổi hai người không chênh lệch mấy, nên nhanh chóng cùng với một vài người ở đây trở thành đám bạn thân thiết giúp đỡ lẫn nhau.

Cô và anh đều là người có cùng chí hướng kinh doanh, cũng không biết vì sao mà lại nói chuyện rất hợp, dần dần tiếp xúc thì trở thành "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Đám bạn hai người nhìn là thừa biết họ thích nhau nên cũng chỉ cười hợp tác thúc đẩy cho mối quan hệ này, huống chi nhìn trông rất xứng đôi nữa đấy!

Hôm nay là sinh nhật của chị Thư Kỳ, cũng là người chị thân thiết nhất của Từ Oánh khi đến nước Anh, chị Thư Kỳ không chỉ mời bọn họ còn mời thêm bạn học khác.

Từ Oánh và Cảnh Nghị ngồi kế nhau, đang nói chuyện với bạn bè thì có một cô gái người Nga đến bắt chuyện với anh.

Từ Oánh hậm hực nhưng nghĩ đến anh và cô cũng chưa là gì của nhau, nên cũng không thể bắt anh không tiếp chuyện với Emily được. Ngồi lại cũng chỉ mang bực nên cô vào nhà vệ sinh để chỉn trang lại bản thân, dù sao nãy giờ cũng uống hơi nhiều rượu, cô sợ son môi trôi hết.

Cảnh Nghị quay sang không thấy cô đâu, thì biết chắc cô bé này lại giận, anh bật cười nhẹ, lắc đầu nghĩ: "Chút phải dỗ dành nữa rồi".

Anh cũng bị oan mà. Rõ ràng anh cũng đang từ chối Emily, thế mà cô lại không thấy.

Kết thúc tiệc, Cảnh Nghị lái xe đưa Từ Oánh về nhà.

Trên đường về cô chỉ nhìn ra cửa kính, không thèm nói với anh lời nào.

Tới trước cửa nhà, Cảnh Nghị khoá cửa xe không cho cô xuống, cô bĩu môi quay lại nhìn anh nói: "Sao anh khoá cửa? Mở cửa để em vào nhà".

Anh quay sang nhìn cô: "Anh từ chối với Emily rồi, cũng nói anh đã có người mình thích. Em biết anh thích ai không?"

"Làm sao em biết anh thích ai chứ.." Từ Oánh ngại ngùng nhìn ra phía cửa chứ không nhìn anh nữa.

"Anh thích em lâu như vậy, chẳng lẽ em còn không rõ hử?" Tay Cảnh Nghị tháo dây an toàn, đưa tay vén tóc Từ Oánh, xoa nắn vành tai của cô.

"..."

"Có thích anh không? Trả lời anh" Anh đưa người sang bên ghế phụ, lưỡi thay tay gặm cắn, rồi ngậm vành tai mẫn cảm của Từ Oánh khiến cô rên nhẹ.

"Ưm.. đừng cắn mà.. em cũng thích anh.." Chẳng biết vì cô ngại ngùng hay do say mà người nóng lên, chắc bây giờ mặt cô đã đỏ lắm rồi..

"Bé ngoan. Ban nãy uống hơi nhiều rượu, người anh có chút khó chịu, lên nhà em nghỉ một chút được không?"

"Ah.. được"

Hôm nay Từ Oánh mặt một bộ váy bó sát cơ thể khác với thường ngày, có thể nói một điều quan trọng nhất là dáng cô rất rất đẹp. Rất mê người, có lòi có lõm. Phần cổ áo xẻ xuống đến giữa ngực, lộ ra rãnh ngực mê người, chiếc váy ngắn không cẩn thận có thể thấy cả quần lót bên trong.

Tay Cảnh Nghị ôm lấy eo cô, kéo sát hai thân thể vào với nhau, không biết vô tình hay hữu ý đôi lúc còn đụng chạm đến mông của cô.

Vừa vào cửa đã bị anh ôm chầm lấy: "Sao hôm nay lại mặc hở như vậy hả? Muốn bị ai thấy hay sao?" Tay anh bấu chặt lấy mông cô, còn đánh vào mấy cái, xúc nẩy khiến anh mê mẩn, chỉ muốn bây giờ được vạch mông cô ra mà hôn.

"Ah đau.. A Nghị nhẹ tay thôi mà.. em muốn mặc cho anh xem thôi. Anh có thích không?" Ở lâu bên nước ngoài, cô cảm thấy mình cũng đã dạn lên một chút, huống chi ban nãy anh với cô cũng xem như "chính thức" nói quen nhau rồi.

"Thích. Càng thích em không mặc đồ trước mặt anh" Từ Oánh thấp hơn anh khoảng chừng 20cm, lúc nói chuyện anh cuối người xuống môi kề sát môi cô, lúc anh nói còn hôn vào miệng cô một chút.

"Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Anh không chỉ muốn hôn môi em mà còn muốn nhiều hơn nữa, như lên giường, em có chịu không?"

"Vâng.. em cũng thích lên giường với anh" Đã không biết được bao lâu cô có suy nghĩ được làm tình với anh rồi.

"Bé dâm, chỉ được dâm như vậy với anh thôi, biết chưa hả?" Tay anh bây giờ đã vén váy của cô lên tới eo, xoa lấy phần mông ấn người cô vào chạm lấy nơi cương cứng ở đáy quần.

"Ưm.. em chỉ dâm với anh. Mau hôn em"

Cảnh Nghị cuối đầu, Từ Oánh cũng phối hợp ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt môi hai người chạm vào nhau, hé miệng đưa lưỡi ra quấn lấy. Hai người càng hôn càng sâu, đôi lúc cả hai thở không nổi mới tách ra, rồi lại tiếp tục quấn lấy.

Cảnh Nghị giơ hai tay nâng cơ thể Từ Oánh lên, chân của cô ngay lập tức quấn chặt eo của anh để anh ôm cô đến ghế sofa.

"Anh chưa từng làm tình với ai, nhưng anh biết bản thân mình thích gì. Nhất là lúc biết mình thích em, anh luôn muốn lúc nào cũng đè em xuống rồi đụ em thật nhiều, em có chịu nổi không hửm?" Cảnh Nghị vừa thở dốc vừa nói với Từ Oánh.

"Đáng ghét.. anh thích nói mấy câu thô tục vậy sao?"

"Em không thích anh nói?"

"Ưm.. thích. Em thích nghe anh nói, cũng thích nói như vậy với anh. Em rất dâm đãng đấy.. anh có muốn biết không?" Thật ra Từ Oánh cũng có khá nhiều bí mật chưa kể với ai bao giờ, cô là người dâm đãng, chỉ là chưa từng chủ động với ai huống chi là làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro