"Đợi đã!"
Hoàn Nhi không kiên nhẫn mà “chậc" một tiếng: "Ngươi còn muốn làm cái gì nữa?"
"Cái đó...dù gì thì cô cũng sẽ giết ta, chi bằng chúng ta làm một vụ giao dịch nhé? Suy cho cùng hai người chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy rồi, phải không?" Bạn nói xong, có hơi chột dạ nhìn cô ta.
Hoàn Nhi cười khẩy một tiếng: "Giang Tri Vân, ngươi có tư cách gì mà muốn thương lượng điều kiện với ta?"
"Có nhá! Ta đương nhiên có! Cô xem đi, cô bị trúng độc của Cung Viễn Chủy, ngoại trừ hắn thì ai cũng không thể giải, mà ta! Vừa vặn có thuốc giải, cô nói xem có trùng hợp hay không?" Bạn thận trọng nói, từ dưới đất đứng dậy, cơn đau nhói ở ngực khiến bạn choáng váng.
Thấy cô ta không nghe, đang chuẩn bị động thủ, bạn liền vội vàng nói: "Nếu như cô giết ta rồi thì cô không thể tìm thấy thuốc giải nữa đâu đó! Chỉ có ta mới biết nó ở đâu!"
Mũi đao không chém xuống, bạn mở một mắt: "Cô không thể đến tìm Cung Viễn Chủy yêu cầu nó mà đúng không?"
Cô ta tóm lấy cổ bạn: “Có lý, ta bắt ngươi làm con tin. Ta không tin Cung Viễn Chủy lại không giao ra."
Cảm giác khó thở nhanh chóng truyền đến, nhìn thấy Hoàn Nhi thu đao lại, bạn chớp lấy cơ hội, giật lấy ống tre từ tay cô ta, nhanh chóng xoay chuyển, pháo hoa bắn lên không trung “rầm” một tiếng nở rộ. Ngay sau đó, nhân lúc Hoàn Nhi chưa kịp phản ứng, lấy ra ám khí Cung Viễn Chủy đưa cho bạn đâm vào vai trái cô ta.
"Dám giở trò với ta?!" Hoàn Nhi dùng lòng bàn tay đánh một chưởng vào ngực bạn, kim độc trong nháy mắt xuyên qua lưng bạn, khiến bạn nặng nề ngã xuống đất.
"Haizzz...cô đúng thật là ngu xuẩn, vậy mà đến cả ta còn có thể lừa cô, Vô Phong không còn người nữa sao? Cư nhiên lại cử một cấp Yêu tới." Bạn muốn đứng dậy, nhưng độc tính sớm đã lan ra.
"Giang Tri Vân!" Phía sau truyền đến một tiếng kêu khẩn thiết. Bạn và Hoàn Nhi đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đứng một mình cách đó không xa.
"Đừng qua đây! Nếu không ta sẽ giết nàng ta!" Hoàn Nhi kéo bạn lên khỏi mặt đất, đem lưỡi đao sắc bén kề vào cổ bạn.
"Ngươi!" Cung Viễn Chủy lập tức dừng lại bước chân, đôi đồng tử sớm đã hoá đỏ.
Bạn thở hổn hển, giọng nói yếu ớt: “Cô không thể uy hiếp được hắn, đừng quên, nơi đây là Cung gia."
Hoàn Nhi siết chặt đao: “Ta đương nhiên biết. Nhưng mà, Cung gia thì cũng là con người bằng xương bằng thịt, ngươi ở cùng hắn lâu như vậy rồi, ta không tin, trong tim hắn lại không có ngươi."
Lưỡi đao cứa vào làn da bạn, khiến toàn thân đều đau đớn vô cùng. Bạn nhìn Cung Viễn Chủy rồi mỉm cười.
"Hoàn Nhi, cô sai rồi, trong tim hắn...không có ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro