Cuộc chiến 12 cung hoàng đạo phần 1: sự nhàm chán vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuộc đời là một sự nhàm chán vô tận-
Tôi-Kenji là một học sinh cao trung năm nhất cuộc sống của tôi luôn vây quanh một sự bình thường đến tẻ nhạt, tôi ước gì cuộc đời của tôi sẽ thay đổi vào một ngày nào đó.

Ngày 12 tháng 4
Mùa hè của tôi vừa bắt đầu hôm nay tôi chính thức nghỉ. Sự buồn chán đó vẫn còn đó thậm chí nó còn tẻ nhạt hơn khi tôi ở một mình, bố mẹ tôi rất giàu và là một nhà có gia giáo, bố mẹ luôn bắt tôi phải kế nghiệp công việc của họ và mình sẽ làm cho gia tộc muôn đời vẻ vang nhưng ai quan tâm chứ? Tôi thật sự không biết sẽ ra sao nếu tôi kế nghiệp sự nghiệp của bố mẹ tôi, nếu tôi về nhà họ sẽ ép tôi làm những chuyện họ muốn và tôi không thích điều đó thế nên tôi không về nhà.
        Phòng trọ của tôi đã hết đồ ăn tôi phải đi ra siêu thị mua, thật sự tôi không muốn rời khỏi phòng nhưng dạ dày của tôi không cho phép điều đó. Hôm nay siêu thị có đại hạ giá thế nên tôi đã mua rất nhiều thứ nên tôi không phải lo về việc đồ ăn nữa tôi có thể "đóng đô" ở phòng trọ mà không lo bất kỳ chuyện gì. Trên đường về bỗng nhiên tôi linh cảm có một chuyện không lành sắp sảy ra, tôi nhợt nhận ra các xe đang lưu thông trên đường đã dừng lại tất cả mọi người xuống xe và ai trong bọn họ cũng có vẻ hoang mang khi nhìn phía trước.
-éeeeecccccc!!!!- Một thứ gì đó rống lên
-cái gì vậy?!-
Tôi trồ mắt nhìn về phía mà tiếng đó phát ra... Lúc đó tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ nhưng...

Một con quái vật nhiều tay xuất hiện chặn đường.
-Éccccccccccccccc!!!-
-C~Cái gì thế này?!- Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình được.
Người dân xung quanh bắt đầu tán loạn có người thì chạy trốn, có người thì sợ quá không nhất nổi chân lên, có người thì vẫn mải mê chụp hình quay phim.
-wow! Hóa trang kinh thiệt!- Một người cảnh sát bước ra
-mọi người không cần sợ đâu đây chắc chắn là hóa trang thôi-
Nghe xong người dân bắt đầu bình tỉnh lại, mọi người xầm xồ
-phùu!!! Tưởng gì hóa trang à?!-
-này! Anh đã làm mọi người sợ rồi đấy mời anh theo tôi về đồn!- Chú cảnh bước tới và lôi ra một cái còng số tám
Nhưng... thật đáng tiếc!
Phựttttttt!!!
-!!! C~Cái gì vậy?!- tôi bất ngờ không nói nên lời
Đầu của chú cảnh sát đã... rơi ra khỏi cổ, chỉ trong một khoảng khắc con quái vật đã chặt đầu của chú cảnh sát đáng thương đó... Nó không phải hóa trang... Nó là một con quái vật thật sự ngay lúc đó tôi nhận ra cuộc đời của tôi đã thay đổi như tôi ước nhưng nó thật sự... Rất... KINH KHỦNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro