Chap 1: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nào có thể lên bảng làm bài này không? Thầy mới giảng xong dạng này luôn."

Thầy Sơn vừa dứt lời thì một cậu nam sinh chạy ầm ầm vào lớp. Cả lớp đều quá quen với việc này, vì Khánh là một chúa đi trễ trong lớp.

"Xin lỗi thầy em đến muộn ạ?"

"Vì sao đến muộn?" - Thầy sơn hỏi với vẻ cọc cằn, thầy khá ghét những ai đi trễ tiết thầy. Thầy cho rằng việc đi trễ là không tôn trọng thời gian của người khác, mà thời gian là thứ không thể lấy lại được nữa nên thầy càng thêm bực bội.

"Anh có biết thời gian trôi qua rồi là không lấy lại được không?"

"Dạ! Em biết, nhưng mà gần chỗ em ở có tai nạn nên công an phong tỏa nơi đó." - Khánh trả lời.

"Được rồi, về chỗ đi. Tôi sẽ kiểm tra em nói thật hay nói dối sau."

Buổi chiều hôm ấy, thầy Sơn bắt đầu hỏi thăm và biết Khánh sống gần khu nhà mình. Trên đường về thì thầy chả thấy hiện trường vụ tai nạn nào hết, hỏi dò xung quanh cũng chẳng có ai biết cả. Thầy chắc bẩm thằng Khánh đã lừa mình rồi.

Sáng hôm sau thầy hậm hực vào lớp, dặn Khánh ở lại gặp thầy sau giờ học. Cả lớp nghĩ thầm phen này Khánh toi rồi. Nhưng ai mà có ngờ được nó chỉ nói chuyện với thầy chưa được 2 phút thì đã được thả về rồi.

Hóa ra, Khánh đã đưa cho thầy tấm ảnh nó chụp được vào hôm có tai nạn. Thầy đã lưu nó lại và cho Khánh thêm 1 cơ hội nữa, lần này thầy sẽ xác minh xem tai nạn này là có thật hay không. Mà cả lớp ai cũng biết là làm gì có vụ tai nạn nào, chỉ là thằng Khánh khéo bịa mà thôi.

Vì có 2 buổi học, 1 sáng 1 chiều mà giữa chúng thì có tận 2 tiếng 30 trống nên thầy Sơn tranh thủ về nhà. Do nhà thầy gần trường nên lựa chọn về nhà nghỉ ngơi rồi dạy tiếp cũng tốt.

Nhưng 2 tiếng rưỡi cũng ngắn thật, mới đó mà thầy Sơn lại phải đi dạy nữa rồi. Trời vừa nắng nóng vừa bụi bặm nhưng mọi người vẫn thi nhau bóp kèn nơi đèn đỏ. Còn những chiếc xe cũ kĩ liên tục nhả khói khiến cho bầu không khí càng thêm khó chịu.

Bỗng có 1 chiếc xe vượt lên trên, bỏ qua đèn đỏ để băng qua đường. Giữa dòng xe ào ào như thác mà nó vẫn cố chấp lạng lách qua dòng người.

Các chiếc xe trên đường thi nhau tránh nó, tất cả đều sợ sẽ gặp phiền phức nếu lỡ tông phải.

Nhưng những chiếc xe lớn thì không tránh được nó, vì những chiếc xe này mang theo tải trọng nặng, rất khó trong việc chuyển hướng hay phanh đột ngột. tai nạn đã xảy ra ngay trước mặt thầy Sơn, nó khiến cả dòng xe phải dừng lại, công an tới gấp để xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Thầy Sơn cảm thấy có chút quen. Phải rồi, khung cảnh này y hệt ảnh chụp vụ tai nạn của Khánh. Không phải y hệt bình thường mà là giống luôn cả góc chụp. Trong tấm ảnh của Khánh có chụp được 1 người đàn ông mặc áo xám, rất giống với chiếc áo thầy Sơn đang mặc. Vậy có nghĩa là Khánh đang chụp ảnh ở sau lưng chăng?

Đúng như thầy Sơn nghĩ, Khánh đang chụp ảnh phía sau. Thầy định gọi Khánh lại nhưng Khánh lại đi lẫn vào dòng người và biến mất. Thầy Sơn bắt đầu nghi hoặc về việc này?

Tại sao Khánh lại ở đây? Tại sao tấm ảnh của Khánh được chụp trước vụ ta.i nạn? Và còn vô số câu hỏi khác, nhưng có lẽ gặp Khánh mới giải đáp hết được.

Chiều hôm đó thầy cô dạy học như bình thường, nhưng tâm trí của thầy cứ nhớ đến chuyện hồi trưa. Thầy cứ liếc mắt nhìn Khánh mãi và còn dặn cậu cuối giờ ở lại gặp thầy.

"Thầy kêu em ở lại có việc gì không?"

"Tấm ảnh anh cho tôi coi, anh chụp khi nào?"

"Hôm qua ạ!"

"Nhưng hôm qua làm gì có vụ tai nạn nào!"

"Chắc thầy chưa hỏi kĩ đó, thầy hỏi lại xem."

"Nhưng hôm nay thì có 1 vụ tai nạn hệt vụ anh chụp đó!"

"Wow, trùng hợp vậy sao! Ở đâu vậy thầy?"

"Tôi đã thấy anh ở đó"

"Do người giống người thôi ạ!"

"Tôi biết nghe có hơi vô lý, nhưng tôi nghĩ cậu có khả năng du hành thời gian"

Khánh mỉm cười, một nụ cười đắc ý như thể đạt được điều gì đó.

"Hmmm, nếu đúng như vậy thì sao? Thầy có muốn có khả năng đó không?"

"Ý cậu là sao!"

"Em đang tham gia vào 1 trò chơi, khi hoàn thành 3/3 nhiệm vụ thì sẽ có năng lực du hành thời gian vĩnh viễn. Nhiệm vụ thứ 3 của em là "Hãy làm cho ít nhất 1 người biết bạn là nhà du hành thời gian, nhưng không được phép nói ra". Nên thầy vừa giúp em hoàn thành nó đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro