Chap 3: Thanh xuân đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh cười nhạt một cái, ánh nắng sáng sớm chiếu vào khóe mắt của cậu. Bấy giờ Sơn mới để ý dưới mắt của Khánh là ba nốt ruồi nhỏ, nối vào nhau thì sẽ ra một hình vòng cung.

Khánh từ từ đưa mặt mình sát mặt Sơn, chậm rãi nói: Mày nghĩ tao rảnh à?

Khánh dùng một tay đè đầu Sơn xuống, áp sát mặt cậu xuống mặt bàn. Sơn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người, vì bẩm sinh cậu bị dị ứng với những thứ không sạch sẽ. Mà thứ cậu đang cạ mặt vào lại là cả 1 ổ vi khuẩn và bụi bặm, chưa kể có những miếng dằm nhỏ làm mặt cậu hằn lên những vết đỏ.

Sơn khó chịu, nhăn mặt lại vì đau.

Khánh phà một làn hơi nóng vào tai Sơn: Mày nghe không hiểu tao nói cái gì à? Chỉ có tao ra lệnh, mày thì chỉ việc làm theo hoặc bị bỏ lại đây. Không có việc mày yêu cầu này nọ. Bây giờ thì chọn đi, giữa ở lại đây và phục tùng mệnh lệnh. Mày muốn cái nào hả?

Sơn bắt đầu điên lên, cậu cố gắng vùng dậy nhưng có vẻ không được. Tay của Khánh cứ như một cái gông bằng sắt, nó khóa cổ cậu khiến cậu không tài nào chống cự nổi. Chưa kể Sơn còn cảm nhận được cách biệt sức mạnh giữa mình và Khánh, cậu cảm nhận được rằng Khánh rất mạnh, mạnh về sức mạnh vật lý lẫn quyền năng của hắn. Giờ thì Sơn có nằm mơ cũng không thể chống lại, cậu chỉ còn cách phục tùng Khánh.

Nhưng điều Sơn khó hiểu nhất là, tại sao cậu lại trở nên nóng tính như vậy? Bình thường cậu rất giỏi kiềm chế cảm xúc cơ mà? Tức lắm thì cũng chỉ chửi đối phương vài câu, đằng này trong lòng cậu đang tỏ rõ sát khí. Sơn đang rất muốn giết Khánh, giết cái tên mà đang tì cổ mình ra để đe dọa. Cậu không muốn xin lỗi hắn chút nào, cũng không muốn nói rằng sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Cậu chỉ muốn dùng hết sức vùng lên để giết hắn mà thôi, cho dù có chết thì cậu cũng phải kéo hắn theo. Sơn bắt đầu nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng lên.

"Có phải mày đang cảm thấy rất tức giận và muốn giết tao không hả?" Khánh cười với vẻ mặt nham nhở, mắt hắn xếch lên tỏ vẻ khiêu khích.

Khánh buông tay ra, hai tay giơ lên trời: Nè thử đi, lại đây và giết tao đi!

Sơn xoa xoa cổ vài cái, cổ cậu đỏ chót, hằn lên vết tì của Khánh lúc nãy.

Sơn quay mặt sang Khánh, tỏ vẻ tức giận. Cậu lao tới, giơ hai tay ra định bóp cổ Khánh: Cái thằng chó này!

Khánh ngáp một cái, cậu chẳng thèm coi Sơn là mối đe dọa của mình. Khánh quẹt chân một cái, khiến Sơn té nhào ra đất.

Sơn còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Khánh đưa cả bàn tay vào mặt: Yên nào, để tao giúp mày!

Bàn tay Khánh sáng lên, Sơn cũng dịu lại. Sơn cảm thấy trong người đỡ hơn, cậu không còn tức giận như lúc nãy nữa. Lúc này cả người cậu thư giãn như vừa được tập thể dục xong thì đi ngâm suối nước nóng vậy. Cả người Sơn thả lỏng ra.

Khánh lắc tay, cổ tay kêu rôm rốp: Lúc nãy quên hồi phục tinh thần của mày. Cho nên mày giữ nguyên kí ức của tương lai nhưng tính cách thì như trẻ con. Có thể mày không biết, tính cách con người thay đổi theo thời gian. Và cách mày hành xử lúc nãy chính là cách mày năm 17 tuổi sẽ hành xử khi bị 1 thằng mạnh hơn mình đàn áp.

Sơn đứng dậy, tóc tai rũ rượi: Được rồi, tao chấp nhận lời đề nghị của mày. Một khi tao lấy được năng lực du hành thời gian vĩnh viễn, lúc đó mày sẽ hối hận vì đã chọn tao.

Khánh khẽ liếm môi: Tuyệt vời! Vậy giờ mày hãy đi làm quen với thời cấp 3 của mày đi.

Sáng sớm, ánh nắng mai dịu dàng lan tỏa khắp sân trường, khiến cảnh vật trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống. Sơn đứng ở cửa lớp, nhìn ra khung cảnh vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm.

Sân trường rộng lớn, được bao phủ bởi màu xanh của cây lá. Những hàng cây bàng cao vút, tỏa bóng mát rượi. Gió nhè nhẹ thổi, làm những chiếc lá bàng lất phất, tạo nên những âm thanh rì rào vui tai.

Sơn cảm thấy choáng ngợp và hoang mang. Cậu không thể tin được rằng mình đã xuyên không về quá khứ. Cậu đang ở trong chính ngôi trường mà mình đã học cách đây 8 năm.

Cậu nhớ lại những ngày tháng học trò của mình. Đó là những năm tháng tươi đẹp nhất, đầy kỷ niệm. Cậu đã từng cùng bạn bè học tập, vui chơi, trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn.

Cậu không biết mình sẽ phải làm gì trong thân phận này. Cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, học tập, thi cử, và làm lại những sai lầm của quá khứ.

Nhưng cậu cũng cảm thấy một chút vui mừng. Cậu có cơ hội được sống lại tuổi thanh xuân của mình. Cậu bước xuống sân, hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

"Nè, mày lau bàn chưa mà ngồi đó vậy" từ xa một nam sinh đang đi lại, cậu ta vẫy tay hét lớn.

Sơn quay đầu sang nhìn, cậu mở to mắt vì thấy Minh, người bạn đã chết từ lâu của mình.

Sơn tròn mắt: Minh!

Minh tiến lại gần Sơn và hét lớn: Mày lau bàn chưa vậy?

Sơn giật mình: Lau bàn gì nữa?

Minh gõ vào đầu Sơn 1 cái gõ đau: Lau bàn để chuẩn bị gian hàng đó!

Kí ức ùa về trong Sơn, gian hàng là 1 từ chỉ những khu vực học sinh sẽ bán hàng cho khách tham quan. Gian hàng được cấu tạo từ nhiều cái bàn sếp lại với nhau, đôi khi còn phải phủ vải lên để trong thật trịnh trọng nữa. Sơn ghét cái việc này, nhưng mà mỗi khi dịp lễ tết hay kỉ niệm khỉ gió gì thì nhà trường đều tổ chức gian hàng.

Minh kéo áo Sơn: Lẹ đi cái thằng này, lau nhanh còn bưng mấy cái bàn xuống nữa. Lần này cần ít nhất 10 cái bàn đó, làm trễ quá bưng xuống không kịp đâu.

Sơn và Minh bắt đầu lấy giẻ lau bảng để lau bàn, Sơn bắt đầu khó chịu vì những miếng dằm của cái bàn gỗ cũ kĩ bắt đầu tróc ra và đâm vào tay cậu.

Sơn oán trách: Mẹ kiếp, hình như là sau năm nay nhà trường đổi sang loại bàn gỗ có sơn bóng. Năm mình là cái năm cuối cùng xài cái bàn gỗ nham nhở kiểu này, đúng là tức chết đi được.

Minh hét lớn: Nhớ lau cả ngăn bàn đó, không thôi mấy con nhỏ kia nó la làng nữa.

Minh và Sơn bắt đầu khiên từng cái bàn xuống sân, cả hai chật vật vì những cái bàn này vừa nặng lại vừa có nhiều dằm. Mang đi rất đau tay, nếu không cẩn thận thì có thể bị xước tay lúc nào không hay.

Minh sẽ phụ trách đỡ cái bàn từ ở dưới, Sơn sẽ chịu trách nhiệm giữ cái bàn ở trên. Cả hai sẽ cùng khuân cái bàn xuống dưới sân theo cách này.

Lúc cả hai khiên nó xuống dốc cầu thang, trong đầu Sơn chỉ nghĩ lỡ như mà 1 trong 2 trượt tay là thằng Minh sẽ nằm bẹp dí vì bị bàn đè.

Cả hai khiên được 3 cái bàn thì bắt đầu thở hổn hển, tay của cả hai lúc này cũng đen xì và dính đầy dằm gỗ.

Minh khó chịu: Thằng khốn này, mày lau bàn không kĩ hả? Sao chân bàn toàn là bụi vậy, tao cầm vào bây giờ đen xì cái tay nè.

Sơn vừa thở lè lưỡi như những chú chó giải nhiệt lúc hè, vừa trả lời một cách mệt nhọc: Có lau nữa cũng không sạch nỗi đâu. Tụi nó như âm binh vậy, kì mãi chẳng ra.

Minh nằm phục giữa sân trường, chẳng để ý sĩ diện gì nữa: Bà mẹ, biết vậy lúc nãy đem xuống hết rồi hả lau bàn. Lau trước chi giờ tay cũng dơ như thường.

Sơn thấy Minh nằm phục ra, cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà nằm theo: Mấy thằng khác đâu rồi? Sao tụi nó không phụ mình vậy

Minh thở dài: Mày quên rồi hả? Tụi mình thua nó trong trò bốc thăm may mắn đó.

"Chúng ta là hai thằng bốc trúng lá thăm xui nhất hôm đó!" - Minh hồi tưởng lại lúc cả hai người họ bốc trúng hai lá thăm có dấu x.

Sơn nhăn mặt lại, mồm méo xệch, chỉ dám nghĩ thầm: Mẹ nó, thằng Khánh đưa mình về sai thời điểm rồi. Đáng lẽ phải đưa về trước đó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro