I.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệch nguyên tác
======================================================

  Ai sinh ra cũng muốn mình được hoàn hảo,nhưng không phải cái gì muốn cũng sẽ đến với mình.Em được sinh ra trong một ngày hoa anh đào nở rộ,trong vòng tay ấm áp của mẹ,em được ra đời với cái tên ''Kobayashi Sakura''và mẹ mong rằng cuộc đời em sẽ tươi sáng giống như cánh hoa anh đào vậy.
  Em và mẹ quyết định sống ở một thị trấn nhỏ tại Shibuya.Nơi đây mẹ em có một căn nhà nho nhỏ xinh xung quanh đầy hoa(chỉ có mẹ và em còn cha em thì đã bỏ rơi hai mẹ con em).Mẹ cho em theo học tại đây.Trong lớp ai cũng thân thiện với em hết và trên hết có một tên nhóc là em trai của idol của em-Itoshi Rin.Em bắt chuyện với cậu ta và nghe kể được rất nhiều thông tin về idol.
-Ê cậu có thể dẫn tôi đến chỗ anh trai cậu được không?-em vui vẻ hỏi
-Anh ấy nhất định sẽ rất vui cho xem - cậu ta mỉm cười
  Khi ra về em đã xin mẹ cho đi gặp idol,mẹ rất vui khi em hòa đồng nhanh nên cũng đồng ý.Em cùng cậu ta đi đến chỗ sân đá bóng.Em rất đam mê với bộ môn vua này,nhưng em chưa chơi bóng với ai vì không một đứa con gái nào chơi bóng đá ngoại trừ em trong khối cả.Chỉ một lúc đi bộ em và Rin đã thấy được sân bóng.Nơi đó có rất nhiều người nhưng không ai có thể vượt qua trình độ của Sae cả.
         Rin cất tiếng gọi:
-Anh hai ơi!-Cậu nhóc tóc đỏ nghe thấy liền quay lại
-Rin!...ai kia?
          Sae lại gần,chỗ hai người đang đứng ,mặc kệ đồng đội gọi khàn cả giọng.Anh nhìn em tới mức em cảm thấy hơi nổi da gà.Rin hối thúc em trả lời câu hỏi của Sae vì em cứ đứng như trời trồng một chỗ. Em giật mình cất tiếng nói:
-E-em chào anh ạ...em tên là Kobayas...shi Saku-ra ạ.Em...là fa-n của anh ,rất vui đượ...ơc gặp anh ạ.
          Em nói lắp bắp đến nỗi ngay cả Rin cũng khó dịch được huống hồ là Sae.Rin đành phải ra tay cứu giúp:
-Đây là Sakura bạn mới của em , cũng là fan của anh .Cậu ấy cũng thích chơi bóng đá.
         Hắn nghi hoặc nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt mình,rồi lại thôi.Sae dẫn cậu và em ra phía sân bóng đang bị tạm dừng do chính hắn chạy ra ngoài.Trận đấu lại được bắt đầu,em và Rin thì chỉ được đứng ở ngoài biên quan sát.Quan sát hắn chơi bóng em cảm thấy rất vui vẻ.Đến giờ nghỉ giải lao,một tên đội bạn khiêu khích em:
-Ồ,một cô bé lại ở đây chơi sao,không về nhà chơi búp bê đi à?
         Một tên khác lại lên tiếng:
-Chỉ sợ chút nữa bị bóng đập vào mặt lại khóc không ai dỗ được thôi.

         Em lúc này vô cùng ức chế,em không cãi lại hắn mà dùng hành động để chứng minh.Em lấy  một trái bóng,sút nó về phía khung thành.Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người quả bóng đã nằm gọn trong khung thành.Lúc này em lên tiếng:
-Ồ vậy sao,không biết là ai mới là người khóc nhỉ-?
         
Bọn họ chỉ biết cay cú mà không làm gì được.Em còn bồi thêm cho bọn họ một nụ cười nhếch mép khiến họ cay đến mức không làm đấng nam nhi đại trượng phu nữa mà quay sang...đánh con gái.Sae chắn cánh tay của lũ kia đang định đánh về phía em rồi lên tiếng:
-Đủ rồi,thật là hời hợt lại để thua một đứa con gái.

           Rin nhìn em với đôi mắt không thể nào long lanh hơn rồi nói:
-Cậu ngầu quá ,chỉ tôi cách làm giống cậu đi!

-Được thôi,cùng tập luyện nào!

         Ngày tháng cứ trôi qua một cách yên bình như vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bllk