Part 15 - Đừng nói vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 - Đừng nói vậy

Ray's POV

Tôi thức dậy vào lúc hơn 12h trưa, vô thức với tay lấy điện thoại với hy vọng nhận được tin nhắn từ ai đó - Sand, Mew, Syrup, hoặc có thể là cả ba. Nhưng đáng ngạc nhiên là không có thông báo nào. Không có tin nhắn, không có gì cả. Yên tĩnh đến lạ thường, và cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng tôi.

Điều đầu tiên tôi làm là cố gắng gọi cho Sand. Chắc cậu ấy sẽ trả lời tôi, phải không? Nhưng mà cậu ấy không nghe điện thoại. Sự lo lắng của tôi tăng lên một bậc. 

Tiếp theo tôi gọi cho Syrup, cô ấy trả lời với giọng mệt mỏi.

"Mew vẫn chưa nói về chuyện đó," cô nói, giọng cô pha trộn giữa sự thất vọng và lo lắng. 

"Nhưng ít nhất cũng chịu ăn và hiện đang ở ngoài ban công."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì Mew cũng chăm sóc bản thân được phần nào. 

"Tao sẽ ghé qua sau," tôi hứa với cô ấy. Bởi vì tôi có một việc cần phải giải quyết trước, việc này không thể chờ đợi được.

Syrup luôn thấu hiểu cho bạn bè, đề nghị thay ca cho tôi vào ngày hôm sau, nói rằng cô ấy có thể ở lại đêm với bạn gái, cho tôi đủ thời gian cần thiết. 

Tôi nghĩ rằng giờ này có thể tìm thấy Sand ở quán cà phê nơi cậu ấy làm việc part-time, nên tôi cố gắng lết mông ra khỏi giường. 

------

Quán cà phê rất nhộn nhịp và Sand ở ngay giữa đó. Cậu ấy vẫn có vẻ quyến rũ thường ngày, nói chuyện nhỏ nhẹ với khách hàng, môi nở nụ cười tuyệt vời và thậm chí còn tán tỉnh một chút với các nữ sinh trung học. Nghiêm túc mà nói, tôi có chút đồng cảm với họ. Sand giống như một hố đen vũ trụ - bạn không thể cưỡng lại, bị cuốn vào quỹ đạo của nó. Chẳng trách chủ quán cà phê thích cậu ấy làm việc ở đây.

Sửa lại vẻ ngoài quyến rũ của mình, tôi dạo bước đến quầy nơi Sand đang làm việc. 

"Cho một ly Americano" tôi nói, bật điệu bộ quyến rũ tán tỉnh, nghiêng người lại gần hơn một chút và nháy mắt. 

"Và nếu người pha chế có thể đến cùng với cafe thì còn gì bằng."

Nhưng Sand không đùa theo như thường lệ. Cậu ấy chỉ máy móc đưa hóa đơn và bảo tôi đợi. 

Thật kỳ lạ, khác xa với những lời nói đùa thông thường của chúng tôi. Và tôi cảm thấy ruột gan quặn thắt lại, linh cảm có điều gì đó không ổn.

Khi đưa đồ uống cho tôi, cậu ấy trao đổi vài câu với đồng nghiệp trước khi cởi tạp dề và bước ra khỏi quán cà phê. Tôi nghĩ đó là gợi ý cho mình nên tôi đi theo cậu ấy ra ngoài, hoàn toàn nhận thức được rằng có nguy cơ lớn lao đang rình rập.

"Mày đang làm gì ở đây?" 

Sand hỏi khi quay lại đối mặt với tôi, vẻ mặt cậu ấy giống như một pháo đài – phòng bị và xa cách.

"Tao về nhà thì mày không có ở đó," tôi nói, giọng nặng trĩu sự thất vọng. "Tao mệt chết đi được, bây giờ tao đến đây để tìm mày nè."

"Mày tưởng tao rảnh rỗi chỉ quanh quẩn chờ đợi để xuất hiện bất cứ khi nào mày muốn hả?" 

Sự cáu kỉnh của Sand thể hiện khá rõ ràng và đôi mắt cậu đanh lại khi nói.

"Tao xin lỗi mà, Sand," tôi trả lời, cố gắng giải thích cho cậu ấy hiểu. 

Sự căng thẳng treo lơ lửng giữa chúng tôi, cả những lời cần nói vẫn chưa được nói ra. Có điều gì đó không ổn xảy ra khi tôi đi vắng.

Và sau đó, cậu ấy liền bỏ đi, tôi vội di chuyển theo, nắm lấy cánh tay cậu ấy để ngăn lại. 

"Rõ ràng là mày không ổn," tôi nói, giọng chân thành, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Sand's POV

Vì vậy, cuối cùng tôi quyết định đối mặt với mớ hỗn độn này, đó là cách duy nhất để giải quyết. Thần kinh của tôi căng thẳng, nhưng tôi biết mình phải trút bỏ điều này ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể cứ đi trong một vòng tròn lẩn quẩn mãi, cảm giác chỉ có mình là người bị chóng mặt.

"Tao mệt rồi, Ray," tôi thừa nhận. "Toàn bộ tình huống này thật mệt mỏi, mày biết không? Mỗi lần nói về chuyện này, tao giống như đang quay vòng vòng, và cuối cùng chỉ có tao cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng. Nếu tao cãi nhau với mày thì giống như tao gây sự bởi vì tao không bao giờ là ưu tiên số một của mày, tao nghĩ điều đó không công bằng. Đúng là mày từng nói có tình cảm với tao, nhưng nó không so được với tình cảm mày dành cho Mew. Đừng tạo thêm rắc rối cho cuộc sống vốn đã hỗn loạn của tao. Tao không thể chịu đựng nổi mối quan hệ quái quỷ này nữa."

Đúng vậy, lúc này tôi có vẻ bất an và vô lý, nhưng tôi không thể chịu được. Hơn cả sự hỗn loạn của cá nhân tôi, không thể không nghĩ về Nick và Mew. Tôi tưởng tượng nỗi đau mà họ đang phải trải qua và chắc chắn lúc này Mew cần Ray hơn bao giờ hết. 

Tôi tự nhắc nhở chính mình rằng chìm đắm vào một mối quan hệ không bao giờ là một ý hay. Bởi vì bạn sẽ bị tổn thương và bị bỏ rơi. Hơn nữa, tôi không muốn Ray là người rời bỏ tôi khi cậu ấy quay về với Mew. Vì vậy, nhân cơ hội này tôi tự cứu mình khỏi nỗi đau trong tương lai.

Ánh mắt của Ray rất mãnh liệt và rõ ràng là cậu ấy biết tôi định nói gì, nhưng có lẽ cậu ấy nuôi hy vọng tôi không thực sự nói ra.

"Mày muốn nói gì vậy, Sand?" cậu ấy hỏi, đôi mắt đó như đang cầu xin tôi đừng nói những gì như cậu ấy nghĩ.

Tôi hít một hơi thật sâu và vẫn nói. 

"Tao muốn nghỉ ngơi sau chuyện này, Ray. Cứ cho là do không đúng thời điểm hay sao cũng được, nhưng lúc này Mew rất cần mày, đúng không? Có lẽ sau chuyện này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với tụi mày, phải không? Vậy tụi mình dừng lại ở đây đi, chẳng phải dễ dàng hơn cho mọi người sao?"

Khuôn mặt của Ray thể hiện cảm xúc lẫn lộn của sự bối rối và phản bội. Tôi không muốn nhìn vào mắt cậu ấy vì chúng có cách khiến tôi phải khuất phục trước bất cứ lời cầu xin nào. Tôi phải giữ vững quyết tâm của mình. Đêm qua tôi cảm thấy đau lòng khi phải chờ đợi, cùng với cảm giác bất an và sợ hãi. Tôi biết tình cảm của Ray dành cho Mew rất sâu sắc và giờ cậu ấy đã độc thân trở lại, tôi thà bỏ cuộc bây giờ còn hơn là tra tấn bản thân sau này.

Ray cố gắng nói điều gì đó, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ. Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi thêm vài giây, cậu ấy đứng dậy và bước ra khỏi quán cà phê, và cũng có lẽ là bước ra khỏi cuộc đời tôi. 

Tôi tựa người vào tường, cảm thấy sức lực đang bị rút cạn khỏi cơ thể từng chút một. Tại sao tình yêu lại luôn làm người ta vất vả và đau đớn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro