Trước khi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào,

Tôi là CM-0243.

Nếu đúng hơn thì phải là Cameraman-0243.

Sở dĩ gọi là thế vì tôi là một cỗ máy hình người. Tôi mặc một bộ vest chỉnh tề với áo khoác đen, sơ mi trắng cùng cà vạt đen. Ngoài ra, bàn tay tôi được bọc một lớp da giả bằng cao su để cầm nắm đồ vật dễ dàng. Nhìn giống hệt con người.

Nếu có gì khác, thì đó là ở chiếc đầu Camera của tôi.

Đó là cánh cửa sổ giữa tôi với thế giới xung quanh. Nếu không có nó thì thật tệ. Tôi còn có thể phóng to màn hình vào một nơi nếu tôi muốn nhìn kĩ nơi đó. Rất tiện lợi để quan sát đấy. 

Nhưng đó là chưa đủ trong cái cuộc chiến nơi mà những con muỗi như chúng tôi phải đối đầu với bọn ếch khốn kiếp. Phải, một lũ hiếu chiến có thân bồn cầu cùng đầu người. Chúng có đủ chủng loại khác nhau: nhỏ có, lớn có, biết bay cũng có, cảnh sát càng có nốt,... Lãnh đạo của chúng còn có thể bắn những chùm tia Laser từ mắt để khủng bố những đồng đội bé nhỏ của tôi. Phải, tôi đang nói tới bọn Toilet.

Vì là một tài xế, tôi ít khi gặp chúng. Những thông tin trên cũng chỉ là do cấp cao soạn thảo và in ấn hàng loạt để giúp binh lính nhận sự nguy hiểm về kẻ thù. Tốt nhất thì cứ tránh thôi, vì tới những cỗ máy như Camera Strider hay tới cả Camera Satellite cũng phải đầu hàng. 

Đó là một việc hèn nhát, tôi biết. Nhưng tôi có vài lí do thanh minh:

Đầu tiên, tôi thông minh hơn đa số Cameraman. Còn nếu chính xác thì tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ nên vượt trội họ một chút. Những kệ sách đầy ắp mà con người để lại, tôi đã tiếp thu. Hầu như ai cũng xuất phát từ con số 0, nhưng nếu ai càng sống lâu và tích trữ nhiều kinh nghiệm thì càng hiểu biết hơn. Nên nếu những người đồng đội kia quyết định xông lên sống chết với đám Toilet, đó là do họ muốn.

Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, một tài xế như tôi rất quan trọng. Không có một Cameraman nào đáp ứng được những tiêu chí khắc khe ngoài tôi. Mỗi ngày tôi chở những hàng hoá, vật tư tới những căn cứ khác để tiếp viện. Cả đống ấy quan trọng tới mức mỗi lần đi là cả 4-5 Large Cameraman hộ tống theo.

 Thế nên mỗi khi nghe cái âm thanh "Skibidi Dom Dom Dom Yes Yes" là tôi cứ chạy thôi. Thiết bị nghe của tôi rất hữu dụng trong việc này. Lũ lính mới được sản xuất sau thời kì con người tuyệt chủng đều có hết. Nhưng tiếc thay, không phải Cameraman cùng lứa nào với tôi cũng có.

Hẳn là do con người chưa lắp vào.

Còn nếu vì sao tôi lại được lắp thì chịu, chắc khi xưa tôi có một công việc cần tới nó.

Quá khứ với tôi và cả các Cameraman khác là điều bí ẩn. Chắc bị xoá sạch rồi. Những kí ức duy nhất chỉ là về những tháng ngày đánh nhau với lũ Toilet để bảo vệ con người. Rồi sau khi con người đều chui hết vào bồn cầu thì lại chiến đấu vì mạng sống trước khi tôi trở thành một tài xế.

Còn bây giờ chẳng ai quan tâm chuyện đó cả. 

Chúng tôi không có thì giờ.

Lính thì đi chiến đấu, nhà khoa học thì nghiên cứu, thợ máy thì sửa chữa, và tôi thì đi chở hàng.

Rất đơn điệu. Tôi biết. Đó là cho tới một ngày...


Chú thích: thời gian của câu chuyện là từ khoảng tập 18-19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro