Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Từng tiếng va đập của quả lắc vang dội khắp nơi, cái tiếng ngân vang từng đợt đã đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Chúng đi qua từng ngóc ngách của ngôi trường rồi lại vang xa hơn ra bên ngoài.

Học sinh vội vã ra về. Trên khuôn viên trường có hai bóng dáng đang đi lửng thửng, trông vẻ mặt lại rất vui vẻ hoạt bát.

-Này Xử Nữ, cậu đã tìm hiểu về ngôi trường này chưa?
Cô bé với mái tóc đỏ, trên tóc có một cái kẹp hoa anh đào, vừa đi tay vừa ôm cái cặp hỏi cô bé tóc xanh đi bên cạnh.

-Mình chưa, cậu thấy sao?

-Òmmm, mình thấy cũng giống với những ngôi trường bình thường.
Bạch Dương đâm chiêu nhìn xa xâm, thật sự thì cô cũng không có cảm nhận mới mẻ gì về ngôi trường này. Từ bé đến lớn cô cũng chưa từng nhìn thấy ma thuật hay phép thuật, chỉ nghe mọi người kể lại mà thôi. Cô được nhập học ở đây là do trước đây tổ tiên là pháp sư, vì thế cũng có thể cô sẽ có ma pháp. Mặc dù cô biết là rất khó để vào được ngôi trường này nhưng mà bản thân cô vẫn còn nhiều nghi ngờ và cr thấy rất bình thường.

Bạch Dương cứ ngơ mặt ra suy nghĩ, Xử Nữ bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Dương nhi mà phì cười
-Mình thì thấy rất thú vị đó.
Xử Nữ vừa cười vừa lấy tay che miệng lại.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Xử Nữ một cái rồi cũng cười theo. Hai con người vô tri cứ như vậy mà nói cười suốt dọc đường.

Hai người là bạn thân từ nhỏ, đã thân thiết với nhau từ lâu rồi. Hẹn cùng nhau nhập học vào Zodiac để tìm hiểu về thế giới ma pháp. Tuy đã là bạn từ nhỏ nhưng hai người lại có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Xử Nữ rất nhẹ nhàng và tinh tế, cái gì cũng chu toàn bình tỉnh xử lí mọi việc một cách thoả đáng. Bạch Dương thì tính tình hay bốc đồng và nóng nảy, nhưng lại rất hoà đồng và hoạt bát.

Cùng trò chuyện với nhau một khoảng đường, hai người cũng đi đến đoạn gần khu rừng phía tây.

Nói đây được mệnh danh là một khu rừng chết...

BỗngBạch Dương khựng lại cứ đứng nhìn chăm chú vào khu rừng trước mặt, cô dường như đã bị bóng tối bên trong khu rừng thu hút không thể nào rời mắt khỏi. Đôi mắt nhíu lại để nhìn cho rõ, bóng tối và ánh sáng trộn lẫn vào nhau khiến cho đôi đồng tử của Bạch Dương mất kiểm soát, buộc cô phải nhíu đôi mắt lại.
Bỗng phía xa đằng sau những thân cây lớn, một bóng đen vụt qua trước mắt Bạch Dương rất nhanh, nhanh đến nỗi cô không thể nào nhìn rõ đó là vật gì, là con người hay là thú hoang...

-Aaaa.
Bạch Dương la lên một tiếng hoảng loạn, khiến cho Xữ Nữ đứng phía sau cũng phải giật mình.

-Có chuyện gì vậy Bạch Dương?
Xữ Nữ vừa hốt hoảng, vừa tò mò nắm lấy vai của Bạch Dương trấn an.

-Cậu cậu... có nhìn thấy cái gì không?
Chân Bạch Dương run lẩy bẫy, giống như vừa rồi cô nhìn thấy ma vậy. Ma giữa ban ngày.

-Không, tớ không để ý. Cậu nhìn thấy cái gì hả?

Xữ Nữ lắc đầu nhẹ nhìn Bạch Dương, rồi lại nhìn vào phía trong khu rừng. Đúng là một khu rừng bí ẩn, nó tối mịt mù như ban đêm mặc dù bây giờ là buổi sáng nắng rất đẹp. Những tán cây dầy đặt như tầng mây trên cao che phủ mặt trời vậy. Cho dù là giữa ban ngày ban mặt nhưng những tia nắng chói chang kia cũng không thể nào len lõi vào phía dưới những tán cây to kia được.

Thật khó để nghĩ rằng có người phía bên trong. Vốn dĩ khu rừng này rất ma quái, những câu chuyện ma quỷ được tương truền nhiều năm qua.  Những linh hồn bị chiến tranh ma pháp vùi dập bên dưới gốc rễ, nằm sâu ở trong lòng đất. Có người bảo rằng từng tất đất từng cái cây ở khu rừng này đều chứa đựng linh hồn của những người đã khuất trước đây.

Một số ít người lại nhìn thấy được những thứ kì diệu khi đi lạc vào khu rừng. Họ kể rằng có những tinh linh nhỏ bé hoá thành những đóm lửa nho nhỏ dẫn dắt bảo vệ họ thoát khỏi khu rừng chết chóc. Hoặc đó chỉ là ảo giác do một chất của những cái cây trong khu rừng toả ra, nó làm cho người hít phải bị mộng tưởng.

Vài trăm năm trước, nơi này vẫn chỉ là một đồng hoang, không có một cái cây nào cả. Nhưng kể từ khi cuộc chiến ma pháp kết thúc, sau khi tinh cầu kia được phong ấn. Chỉ sau một đêm, bãi đất hoang đó mộc lên những cây cao vút như đâm thủng bầu trời, cây nào cây nấy sừng sững như những chiến binh lực lưỡng hùng mãnh. Chúng mộc kin kít nhau, như một hàng rào ngăn giữa Zodiac và bên ngoài phía tây. Bên ngoài không thể nào xâm nhập vào được, cũng như bên trong không thể thoát ra. Ngay cả tường chắn bảo vệ tạo ra từ ma pháp cũng không ảnh hưởng gì đến khu rừng, chúng là một tập thể sống tách biệt.

-Cậu ổn không vậy?
Xử Nữ lo lắng nhìn Bạch Dương, tay liên tục vẫy trước mặt cô bé. Mắt của Dương nhi cứ như ngừoi mất hồn, chẳng khác nào vừa mới gặp ma xong vậy.

-Về... về thôi Xử Nữ...
Giọng Bạch Dương run lên bần bật, tay chân cô như nước đổ xuống đất, không còn chút sức lực nào. Tay run rẩy lay nhẹ tay áo của Xử Nữ.

-Haha, cậu sợ sao? Cậu cho rằng bản thân cậu vừa thấy Ma~~~ ư???
Xử Nữ được một phen phá lên cười ha hả, nhân cơ hội làm bộ dạng của con ma doạ Bạch Dương xanh mặt.
-Thôi cũng tối rồi, về thôi.

Không trêu Bạch Dương nữa, Xử Nữ cười nhẹ nhàng rồi nắm tay kéo Bạch Dương đi về.
Chẳng hiểu sao, nhà hai nhỏ có phải đi hướng đường này đâu, vậy mà trời xui đất khiến gì lại tám chuyện luyên thuyên đến tận đây. Bạch Dương lại còn bị doạ cho một phen khiếp vía nữa chứ.
Thường ngày nhỏ Bạch Dương cũng cứng rắn mạnh mẽ lắm, sao hôm nay tự nhiên lại nhát như con cún con bị nắm đuôi vậy. Chắc nhỏ đã thấy được thứ gì đáng sợ trong khu rừng kia rồi, cộng thêm những tin đồn ma quái nữa thì nổi sợ tăng gắp đôi. Tốt nhất trời đã tối thì không nên bén mạng đặt chân đến đây.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo nhau đi về nhà, vì nhà Bạch Dương gần hơn nên Xử Nữ tạm chia tay Bạch Dương trước. Sau khi Bạch Dương bước vào nhà, Xử Nữ cũng chậm rãi thông dông đi về. Hoàng hôn ở đây rất đẹp, đỏ hồng rực rỡ như một đoá hoa đang ra sức nở rộ trước khi nó lụi tàn, mang vẻ đẹp lãnh đạm, màu sắc nhàn nhạt, không khí lại trong lành mát mẻ đến nổi lá phổi rồi tới hai cánh mũi hoạt động không ngừng nghỉ mà đua nhau hít vào rồi lại phả ra.

Đi được một đoạn, phía xa xa đằng trước có bóng người cao cao lấp ló đang đi về hướng của cô. Do trời đã sập tối thêm làng sương bắt đầu dầy lên, được một lát sau đi đến gần hơn cô mới nhận ra người trước mặt.

-Cự Giải?
Cô thốt lên

-Hả? Tôi đây, có chuyện gì vậy?
Một người con trai dáng người cao, vai rộng, mái tóc màu đen và đôi mắt lấp ló ánh đỏ như ruby. Nhìn lâu thì lại thấy ánh mắt đó sáng lấp lánh như hai viên pha lê...

-À không có gì, trời đã tối rồi mà cậu còn đi ra thành phố nên gọi cậu lại chào hỏi thôi.
Xử Nữ biết đó là Cự Giải cũng không nói gì nhiều, vì cô nghe đồn cậu kia cũng chẳng có gì gọi là thân thiện với mọi người, vẻ mặt cứ lạnh nhạt, giọng nói thì trầm thấp lạnh lùng, miệng thì cả ngày không thấy nói được câu gì. Chắc do mới nhập học nên chưa quen được bạn mới cũng nên.

-Vậy chào cậu, tôi đi trước.
Cự Giải giọng trầm nghe rất nam tính, nhưng quả là lạnh lùng, lời đồn không sai một tẹo nào. Hắn chào cô một cái rồi cho hai tay vào túi quần, nhàn nhã lướt qua người Xử Nữ.

-À ờ... bye cậu, mai gặp lại.
Xử Nữ lúng túng trước hành vi của Cự Giải. Không phải vì cậu ta cao to vạm vỡ thì cô đã cho cậu ta một quả đau điếng rồi.

-Trời ơi, người gì mà khó hiểu...
Xử Nữ khó chịu lườm Cự Giải một câu rồi thì thầm mắng trong miệng. Song, cô quay huýt đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro