Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng mát mẻ, gió cứ thổi vào phía sau khu vườn, những làng gió như đang rông chơi trong sân. Tiếng lá cây xì xào tạo nên một âm thanh vui tai, vì sắp chuyển sang mùa xuân nên cây cối rất xanh tốt. Cây anh đào như đang thoả sức vươn mình ra để chơi đùa cùng với từng đợt gió, táng cây to bị gió thổi làm cho nó đung đưa không ngừng cũng vì thế mà những cái lá cũng đua nhau mà rơi xuống.

Chiếc lá lìa khỏi cành cây, xoay vòng rồi lại nhẹ nhàng dừng chân nằm yên mình trên tóc của Thiên Bình. Mọi người đang vui vẻ thưởng thức từng món bánh rồi uống từng ngụm trà nóng hổi, cảm giác mát mẻ và thư thái khiến cho tâm hồn thoáng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

-Ơ Thiên Bình... cậu ngồi yên...
Đang nói chuyện hăn say thì Xử Nữ thấy cái lá trên tóc của Thiên Bình, đưa tay định lấy xuống thì bỗng từ đâu có một đợt gió mạnh thổi đến. Cơn gió ấy mạnh đến mức quét đi mảnh vải dưới thân của bọn họ, trà cũng bị đỗ bánh rơi vãi khắp nơi. Mọi người theo phản xạ người thì túm lấy quần áo người thì ôm đầu nhắm nghiền hai mắt lại tránh để bụi rơi vào mắt.

Không biết nguồn gốc của cơn gió này từ đâu mà có công sức mạnh mẽ tới mức như vậy. Nó cũng nhanh chống kết thúc, bốn người đứng ngơ ngác dưới gốc cây nhìn cảnh vật tan hoang dưới đất.

-Chuyện gì vừa xẩy ra vậy?_ Song Ngư lo lắng nhìn xung quanh

-Tớ không biết, vừa này tớ có cảm giác lạ lắm._ Bạch Dương đang chỉnh lại váy của mình vừa nói.

Tất cả mọi người điều hoang mang, không hiểu lí do vì sao lại có cơn gió mạnh xuất hiện trong khi xung quanh toàn là những cái cây lớn.

-Các cậu mau vào trong đi._ Thiên Bình cảnh giác nhìn về phía khu rừng, dùng giọng nói bình tĩnh để trấn an mọi người.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình cứ hướng mắt về phía khu rừng, gương mặt cô cũng hiện lên một nét lo lắng. Phía đằng kia là khu rừng mang đến cái chết, Thiên  Bình lại ở gần khu rừng như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm.

-Khoan đã, Thiên Bình._ Xử Nữ vội kéo Thiên Bình lại nhẹ nhàng lấy chiếc lá trên đầu Bình nhi xuống khiến cho Thiên Bình có chút đứng hình. Mái tóc được bới gọn phía sau, nhưng cũng đã bị rối do đợt gió vừa rồi lại còn thêm vài cái lá mắc vào.

-A...umm... Cảm ơn._ Thiên Bình e dè ngại ngùng cảm ơn Xử Nữ một tiếng rồi lại vội quay mặt hướng về phía khu rừng, có thể là vì cô đang cảnh giác nhưng thật ra là đang né tránh để không ai nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô.

-Có ổn không vậy?_ Song Ngư lại lo lắng hỏi

-Chắc không có gì đâu, chỉ là gió bình thường thôi._ Bạch Dương trấn an tinh thần cho Song Ngư

-Tớ không nghĩ như vậy đâu..._ Xử Nữ dùng ngữ điệu nghiêm túc nói, cô ngập ngừng... -Không hẵn là bình thường.

-Các cậu vào trong đi._ Thiên Bình thúc giục

Nghe vậy, mọi người cũng đàng quay vào nhà, chưa đi được mấy bước thì lại có thêm một đợt gió lớn nữa thổi đến. Lúc này bốn người đã vào tư thế cảnh giác, mặt dù không biết thứ gì đang đến...

*Đùng *Đoàn

Tiếng nổ lớn vang trời phát ra từ bên trong của khu rừng, một đợt sóng âm do âm thanh vừa nãy gây ra đang mạnh mẽ lang ra bên ngoài. Mọi thứ như rung chuyển, cây anh đào bị ảnh hưởng cũng đã rung lên một đợt, lá cây liên tục rụng xuống. Bốn người bị đợt sóng âm thanh đẩy lùi ngã xuống đất...

-Mau chống rời khỏi đây thôi mọi người._ Xử Nữ ho to

Bốn người nhanh chống quay vào trong nhà, từ bên trong Mari cũng đã nghe thấy tiếng động bà ấy đã tức tốc chạy đến để xem tình hình...

-Người không sao chứ?_ Bà lo lắng cho Thiên Bình, cứ dòm trước rồi lại ngó sau

-Con không sao._ Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Thiên Bình thì Mari cũng thở hắt ra một hơi trút bỏ được sự lo lắng.

-Các cô không ai bị thương chứ?_ Bà tiếp tục hỏi hang mọi người.

Bạch Dương, Song Ngư và Xử Nữ không khỏi lo lắng, mắt vẫn cứ dán về phía khu rừng. Nỗi sợ hãi ngày càng dân lên trong lòng...

Mấy hôm trước Bạch Dương đã nhìn thấy một cái bóng đen vụt quá trước mắt nên bây giờ nỗi sợ của cô cũng ngày một tăng lên, trong cơ thể cứ phập phòng một thứ gì đó như sắp nổ tung.

Sau một lúc, không có động tĩnh gì nữa. Mọi thứ im lặng giống như không có việc gì xẩy ra cả, không gian yên ắng trở về như bình thường. Thấy vậy mọi người cũng đã đỡ lo hơn một chút, nhanh chống đi ra để dọn dẹp đống lộn xộn dưới gốc cây.

Đang vui vẻ cậm cụi thu gom đồ lại thì lại một trận rung chuyển nữa xẩy ra khiến cho Xử Nữ đứng không vứng mà vội ôm lấy thân cây anh đào, còn Bạch Dương với Song Ngư thì sợ hãi ôm lấy nhau. Thiên Bình quay người, làm ra một tư thế chiến đấu...

*Ầm *Ầm

Sau một đợt nhiều tiếng nổ vang lên inh tai điếc óc thì cây cối trong khu rừng bỗng nhiên đỗ rạp xuống rồi lại tiếp tục nổ tung, mọi người lấy cánh tay che mặt lại.

-Chuyện... chuyện gì vậy?_ Song Ngư rung rẩy

-Là ai đã làm nên chuyện này?_ Bạch Dương tiếng về phía trước nhìn cảnh vật hoang tàn trước mắt, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần bước vào tư thế chiến đấu. Lấy trong váy ra một con dao gâm...

-Các cậu à cẩn thận..._ Xử Nữ cũng từ từ tiếng về phía trước.

Khói lửa mịt mù ở phía khu rừng, cây cối cũng cháy rụi một mảng lớn. Bốn người cảnh giác tiếng càng lúc càng gần chổ đó, do không mang giày nên Song Ngư đã giẫm phải một cành cây còn đang bén lửa làm cho cô ngã xuống.

-Aa..._ Song Ngư khẽ rên lên, cơn đau từ chân khiến cô không thề đứng dậy được nưa.

Từ phía bên trong khu rừng, một vật thể lạ được bao bộc bởi một màu đen, nó nhanh như cắt lao ra nhắm thẳng về phía Song Ngư đang ngồi.

-SONG NGƯ..._ Xử Nữ vừa quay lại thì đã nhìn thấy Song Ngư ngã quỵ và sắp bị tấn công, thứ màu đen gớm ghiết kia là cái gì vậy? Cô lo lắng hét lên rồi lao đến.

-Cẩn t...

*Choang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro