Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*CHOANG
Khối bụi mờ mịt bao trùm cả một không gian, Song Ngư hoảng sợ hai tay che lên khuôn mặt, cô vừa bị thứ gì đó đã tấn công vì quá sợ hãi nên ý thức có chút mơ hồ, không biết bây giờ còn sống hay đã chuyển kiếp.

Vừa nghe một tiếng choang, Xử Nữ liền bừng tỉnh hai mắt mở to hốt hoảng, cô khựng bước chân lại... Trước mắt chỉ có một khoảng không bị khói đen vây lấy...

-SONG NGƯ_ Xử Nữ vẫn hét lên để tìm kiếm câu trả lời của Song Ngư.

Thiên Bình với Bạch Dương đứng đằng xa nghe thấy tiếng gọi của Xử Nữ, theo phản xạ lập tức quay người lại cũng vừa hay bắt gặp phải khoảnh khắc đó. Thiên Bình chỉ kịp nhìn thấy có một tia sét đánh thẳng xuống nơi Song Ngư đang ngồi sau đó thì luồng khói đen cũng bao vây xung quanh, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Song Ngư từ từ lấy tay khỏi gương mặt đang hoảng sợ, nơi khoé mắt động lại vài giọt sương mai. Cô hé đôi mắt ra, trước mắt là một thân người cao lớn đang đứng chắn trước cô, tay cầm một thanh kiếm lớn, vì đôi mắt đã bị bụi làm mờ đi nên Song Ngư chỉ thấy được cảnh vật một cách mờ ảo.

Làng khói đen cũng bắt đầu tan dần, Xử Nữ vội vã chạy đến nơi của Song Ngư nhưng rồi cô lại đứng khựng lại. Hiện ra trước mắt cô là một thanh niên cao ráo, trên người bận y phục màu đen, tay đang cầm kiếm đứng phía trước Song Ngư. Có phải hắn ta là người đã tấn công Song Ngư hay không? Suy nghĩ dứt đoạn, Xử Nữ liền lao đến đẩy người thanh niên kia ra...

-Ngươi là ai? Sao lại tấn công Song Ngư?_ Dùng một lực thật mạnh để có thể khiến cho tên kia tránh xa Song Ngư, Xử Nữ tức giận hét lên.

Nhưng thanh niên kia vẫn im lặng đứng nhìn với ánh mắt khinh thường. Bạch Dương, Thiên Bình cũng đã chạy tới nơi...

-Anh là ai vậy? Sao lại tấn công chúng tôi?_Bạch Dương nghi hoặc hỏi, người kia vẫn không trả lời, thanh kiếm trên tay bỗng chóc biến mất khiến cho mọi người vỡ ngỡ. Mắt của hắn hướng xuống đất cách đó không xa.

Thiên Bình tiến lại gần gắn rồi lại nhìn về hướng đó, một bãi chất lỏng màu đen nhầy nhụa đã làm mảng cỏ ở đó khô héo.

-Đây... đây là thứ gì?_ Thiên Bình bắt đầu tra hỏi người kì quái kia

-Một thứ tạp chủng, bẩn thiểu._ Giọng nói trầm ngâm mang một vẻ lạnh như băng, chế nhạo mà trả lời.

-Rốt cuộc là có chuyện gì đã xẩy ra?_ Xử Nữ vẫn còn đang rất hoảng hốt

*Xoẹt *Choang

Một thứ gì đó vừa bay vụt qua bên tai của Thiên Bình, làm cho cô chưa kịp có phản ứng gì, thứ đó lao nhanh xé toạt không khí. Nó lao thẳng về phía của nam thanh niên kia...
Hắn nhanh nhạy đã dùng kiếm đỡ lấy, vì bị tấn công bất ngờ nên hắn có vẻ đứng không vững.

Thiên Bình theo phản xạ đã né qua một bên, xoay người về hướng vật thể lạ đã lao đến. Cô nhìn thấy phía xa có một hình bóng đang chạy đến, nhưng vì quá xa nên cô không thể nhìn rõ đó là ai.

-Nguy hiểm lắm, tránh ra một bên đi._ Người kia trong phút chốc đã đến nơi, đẩy Thiên Bình ra một bên đứng chắn trước cô rồi làm ra tư thế chiến đấu.

-Cự... Giải?_ Xử Nữ bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia.

Hoá ra người vừa phóng ra ám khí là Cự Giải, thanh niên vì cảm nhận được có một luồng sát khí xấu xa nên đã nhanh chống đi xem xét tình hình.

-Hừ... đây là cách các cô trả ơn tôi vì đã cứu các cô sao?_ Tên kia hừ lạnh một tiếng rồi gằn giọng trách móc.

-Khoang đã Cự Giải, anh đã hiểu lầm rồi._ Thiên Bình vội vã đứng ra giải vay

-Tôi cảm thấy hắn ta rất nguy hiểm, cô nên tránh sang một bên đi. Nếu chạy được thì cứ chạy._ Cự Giải ngày càng cảnh giác, cậu nhặt khúc cây dưới đất lên thì bỗng nhiên khúc gỗ dài đã được bao bọc bởi một lớp kim loại bóng nhẵn.

Sát khí phát ra từ hai phía khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, hai tên đó cứ đứng làm ra tư thế chiến đấu rồi lại giơ bốn con mắt nhìn nhau chăm chú. Ở phía sau Song Ngư đã bị ngất do quá hoảng sợ, Xử Nữ cũng đã hốt hoảng mà gọi tên Ngư nhi không ngừng.

-Ta nghĩ cậu nên đưa bạn của cậu đến trạm xá đi._ Hắn ta bắt đầu thu người lại, đứng nghiêm nghị.
-Ta không cố ý phá huỷ nơi này, ta sẽ giải thích sau...
Nói đoạn hắn ta liền bật dậy rồi biến mất.

Cự Giải hừ lạnh một cái rồi quăng khúc gỗ đi, cậu cảm nhận được gã kia có một nguồn năng lượng không tầm thường, trên người hắn toả ra một lượng ma pháp khiến kẻ địch phải run rẩy.

-Tên kia đã tấn công cô sao?_ Phủi tay vài cái rồi Cự Giải quay sang hỏi

-Không, người đó đã cứu Song Ngư thì đứng hơn._ Thiên Bình nhìn Cự Giải với gương mặt không biểu cảm.

Hai người đi đến chỗ có vết đen nhầy nhụa kia, Cự Giải ngồi khuỵ xuống đưa tay chạm vào vùng cỏ xung quanh đã bị héo úa. Cậu định đưa tay chạm vào chất nhầy thì bị Thiên Bình ngăn lại, cô cằm chặt lấy cổ tay của Cự Giải rồi lắc đầu.

-Đừng chạm vào nó, có thể tay của anh sẽ bị ăn mòn đó.

Sau một lúc quan sát thì hai người cũng đành từ bỏ, nhanh chống đi lại giúp đưa Song Ngư vào trong nhà. Mọi người vào phòng khách ngồi để cùng nhau thảo luận về chuyện vừa xẩy ra. Một không gian rộng rãi cổ kính rất thích hợp để bàn chuyện lớn.

-Sao cậu biết mà chạy đến đây vậy Cự Giải?_ Xử Nữ tò mò hỏi

-Tôi cảm nhận được một thứ xấu xa..._ Cậu ngồi tựa lưng vào ghế khoanh tay.

-Cảm nhận được sao?_ Bạch Dương ồ lên một tiếng

-Không biết vừa có chuyện gì xẩy ra trong khu rừng nữa._ Xử Nữ tiếp tục thắt mắt.

-Tôi cũng cảm nhận được trong khu rừng có thứ gì đó rất kì quai, có thể đã có một vài con quái vật xuất hiện._ Thiên Bình dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, nhất khẽ tách trà đưa lên miệng để thưởng thức. Cự Giải cũng gật gù trước giả thuyết mà Thiên Bình đưa ra.

-Chúng ta không thể biết được nó là thứ gì trừ khi có người chuyên về nghiên cứu, tôi đã lấy được mẫu vật rồi nên các cô cũng đừng quá lo lắng...

-Đã bảo với cậu là đừng động vào rồi mà._ Thiên Bình bất bình cắt ngang lời của Cự Giải.

-Tôi sẽ gửi mẫu tới chổ của Giáo sư Bảo Bình để xem xét._ Cự Giải nhìn Bình nhi cười khẩy một cái rồi bình thản đứng lên. -Tôi đi đây.

Sau khi Cự Giải rời đi không lâu thì Song Ngư nằm trên ghế cũng đã tỉnh dậy, cô mơ màng mở đôi mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của Xử Nữ. Xử Nữ lo lắng liên tục hỏi hang tình hình sức khoẻ của Song Ngư, sau khi thấy được cái gật đầu cam kết không có việc gì đáng lo ngại thì Xử Nữ mới buông lỏng sự lo lắng.

Bạch Dương ngồi bên cạnh, định cho cái bánh vào miệng thì bị Xử Nữ đánh vào vai một cái, chút nữa thì cái bánh đã bay thẳng xuống đất.

-Giờ mà cậu còn tâm trí để ăn sao?_ Xử Nữ trách móc

-Ơ?_ Bạch Dương ngơ ngác vội vàng chụp cái bánh lại rồi trả về chổ cũ một cách gọn gàng, sau đó ngồi ngay ngắn. -Cậu không sao chứ?_ Quay sang Song Ngư.

-Ừm tớ không sao, cũng may có người kia cứu tớ._ Song Ngư trả lời, trong đầu hiện lên hình ảnh của người vừa nảy, cố gắng nhớ lại nhưng do quá mờ ảo nên cũng đành thôi.

-Tôi nghĩ, hắn ta đã chiến đấu với thứ gì đó trong khu rừng, thứ đã tấn công vào Song Ngư._ Thiên Bình suy luận.

-Ra là bọn mình đã hiểu lầm sao?_ Xử Nữ nói lí nhí, nhưng thật ra chỉ có mình cô hiểu lầm rồi đẩy người ta ra một cách thô bạo thôi. -Thật may là cậu không sao.
Xử Nữ quay sang Song Ngư, lấy tay mình áp lên tay của Ngư nhi.


____

Nhớ cho mình 1 sao ủng hộ tinh thần nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro