Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang thức dậy, bình minh chậm rãi vươn vai, những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ. Từng hạt nắng nhỏ rơi nhẹ trên gương mặt nhỏ bé trắng hồng, làng da hồng hào của thiếu nữ căng bóng đón nhận sương mai. Đôi hàng mi dài cong đang khép chặt.

*Cạch
Tiếng mở cửa

-Song Ngư, dậy đi con. Bạn con đến đón con đi bọc kìa.
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên, tiếng nói du dương cứ vang văng vẵn bên tai của người kia. Hình bóng nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ cũng nhẹ nhàng chuyển động. Đôi mắt chóp chóp không thể thích nghi với ánh nắng đột ngột của buổi sáng.

Mẹ của Song Ngư vừa gọi vừa mở rèm cửa, làm ánh nắng bất chợt chiếu mạnh vào phòng.

-Ôi trời, đã trễ rồi sao mẹ?
Song Ngư bừng tỉnh sau khi tiếng gọi mờ ảo của mẹ và cái nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, cô hốt hoảng ra khỏi giường bay một mạch vào nhà vệ sinh.

-Cái con bé này, mẹ gọi từ nảy đến bây giờ, con không nghe hay là giả vờ không nghe thế?
Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng nhưng pha một chút trách móc đứa con gái cưng.

-Con xin lỗi mẹ, tại con ngủ say quá.
Song Ngư buộc mái tóc màu nâu đen dài của mình lên, khẽ cười với mẹ. Tay không ngừng dọn cặp sách, thoăn thoắc một lát đã thay xong đồng phục.
-Con đi học đây.
Cô chạy ra khỏi nhà, không quên chào mẹ. Khoá cửa một cái rồi quay ra ngoài, phía bên ngoài vẫn còn có Bạch Dương với Xử Nữ đang đứng đợi.

-Hai cậu đợi tớ có lâu không? Xin...

*Bingg

-Á...

-Bọn tớ đợi cậu từ lúc mặt trời còn chưa mọc đấy.
Bạch Dương cóc đầu Song Ngư một cái rõ đau, mặt mày nhăn nhó trách móc Song Ngư. Cái nhỏ Song Ngư này sáng nào cũng thức muộn, làm cả bọn phải đi học trễ.

-Aaa tớ xin lỗi mà.
Lấy hai tay che đầu mình lại, Song Ngư khóc ròng giải thích 7749 lí do tại sao cô dậy muộn.

-Không sao đâu, bọn mình vừa tới thôi à.
Xử Nữ nhẹ nhàng cười giải hoà cho hai người. Cũng may vẫn còn có Xử Nữ là bình thường, lúc nào cũng dịu dàng với người khác. Cô luôn là người đứng ra giải hoà cho đôi bạn trẻ kia khi xẩy ra xung dột.

Ba người ríu rít rôm rã đi đến trường,  vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới biển, vừa nhìn ngắm được xung quanh, hái hoa bắt bướm. Không khí ở Zodiac trong lành vô cùng, được tận hưởng bầu không khí này vào buổi sáng đúng thật là một liều thuốc bổ. Đi được một đoạn gần đến trường thì Bạch Dương có kể cho Song Ngư nghe về chuyện lúc chiều tối hôm qua. Nhỏ nghe xong thì dựng cả tóc gáy, nghe còn đáng sợ hơn việc bị bỏ đói, Xử Nữ đi bên cạnh chỉ biết cười đáp. Bọn họ rất thân thiết, chơi với nhau từ bé nên xem nhau như chị em trong nhà vậy, cả ba đều vừa tròn 17 tuổi.

*Ting Toong
Tiếng chuông trên tháp đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ vào học đã bắt đầu. Học sinh nhanh chống vào lớp học, ai nấy cũng đều ngay ngắn chỉnh tề...

Trong lớp, Bạch Dương và Xử Nữ ngồi cùng bàn, Song Ngư ngồi phía sau hai người bên cạnh là chổ vẫn còn trống. Bạch Dương quay xuống Song Ngư nói thầm
-Nghe đồn hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy, cậu đã nghe gì chưa?

-Hả? Học sinh mới? Nam hay là nữ?
Điều cô quan tâm nhất lúc này, người đó là con trai hay con gái. Nếu con gái thì có thể là một tỷ tỷ đáng yêu, còn con trai thì là một cậu trai béo bỡ. Song Ngư vừa suy ngẫm vừa cắn bút.

-Nghe bảo nhỏ tuổi hơn tụi mình.
Bạch Dương nói tiếp, vẻ mặt có vẻ khó tin.

-Khó tin lắm sao? Lớp mình độ tuổi nào mà không có...
Xử Nữ quay xuống phía sau, tay chống lên cằm, nói đoạn mắt còn nhìn sang phía Cự Giải đang ngồi. Rồi lại nhìn qua cậu trai ngồi kế bên Cự Giải. Cô ngoắc tay hai cô bạn chụm lại rồi thì thầm...

-Nhìn đi, bạn học Cự Giải của tụi mình năm nay đã 20 tuổi rồi, Kim Ngưu ngồi kế bên cũng vậy, đều lớn hơn bọn mình ba tuổi đấy.

Hai nhỏ vẻ mặt tỏ ra khó tin Ồ lên một cái.
Đúng vậy, đó là điều hiển nhiên ở cái trường này, vốn dĩ nó được xếp theo cấp bậc và sức mạnh của mỗi người chứ không phải là tuổi tác. Các khối phân theo thời gian nhập học cùng một năm, các lớp được phân theo chỉ số sức mạnh ma pháp.

Hiện tại đang là thời gian đầu năm nhập học, nên lớp vẫn chưa phân chia được, học sinh vẫn ngồi lộn xộn, vào những buổi học đầu tiên, tất cả các học sinh chỉ được học và tìm hiểu về lịch sử của vương quốc và ma pháp.
Thường năm vào một ngày cố định, trường học sẽ tổ chức một buổi kiểm tra chỉ số ma pháp để phân chia lớp, còn được gọi là ngài sát hạch.

Cô chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào, dáng người cao cao thanh lịch, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển...

-Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành nha các em.
Cô chủ nhiệm đứng trước bản trắng lớn, mỉm cười niềm nở với các em học sinh.

-Ôi cô giáo của chúng mình thật xinh đẹp.
Bạch Dương hai tay chống lên cằm, đôi mắt lấp lánh không ngừng tán dương một phen.

-Cô trân trọng xin thông báo, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến...
Cô chủ nhiệm vừa đi về bàn giảng của mình vừa nói
-Vào đi em.
Cô nói vọng ra ngoài cửa

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, trên người ăn mặc giản dị. Làn da trắng ngần như bông tuyết cộng thêm mái tóc màu vàng bạch kim được búi lên gọn gàng đằng sau, hai điểm trên cộng lại làm cho cô càng thêm nổi bật. Cô đi từ từ vào phòng học, đứng trên bục giảng rồi quay xuống lớp học...

-Chào các cậu, tôi tên là Libra, có thể gọi tôi là Thiên Bình, tôi đến từ vùng biên giới phía bắc, mong các cậu giúp đỡ...
Nói dứt câu cô nhẹ nhàng cuối người lịch sự, rồi lại ngước lên nhìn mọi người không quên mỉm cười một cái.

Giọng nói trong trẻo như tiếng chim ríu rít vào buổi sáng, âm thanh nhẹ nhàng róc rách như tiếng suối chảy. Gương mặt trắng, đôi gò má hồng hào như hai quả đào đang chín, môi như được điểm hồng.

Mọi người bên dưới lớp im phăn phắt, không một tiếng động, chỉ để lại tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe cửa kêu lên e e.

-Mong các em chiếu cố bạn Thiên Bình nha.
Giọng nói uy lực của cô chủ nhiệm vang lên mới làm cho bầu không khí bể ra. Tiếng dạ vâng xôn xao bên dưới lớp học cũng rôm rã, cũng có nhừng lời thì thầm muôn kiểu.

-Được rồi, để cô xem...
Cô giáo nhìn ráo riết xung quanh rồi dừng mắt ở chổ Song Ngư...
-Em xuống ngồi chung với bạn nữ kia nha, bạn ấy tên là Song Ngư.
-Song Ngư, mong em giúp đỡ bạn ấy...
Cô giáo chỉ tay xuống bàn Song Ngư.

Song Ngư ngơ ngác nhìn cô giáo, cô vẫn chưa phản ứng được cô chủ nhiệm vừa nói gì. Từ nảy đến giờ cô cứ mãi mê nhìn bạn kia rồi lại suy nghĩ, nên vẫn chưa tiếp thu được... Trong lúc Song Ngư còn bàng hoàng thì Thiên Bình đã tiến lại gần bàn của cô.

-Chào cậu, tôi ngồi ở đây được không.
Thiên Bình lịch sự, cuối người hỏi Song Ngư. Song Ngư được một phen nhìn gương mặt mới kia với cự li siêu gần. Da mặt phải nói là siêu đỉnh, lông mi dài công vuốt, đôi mắt màu xanh như đại dương sâu thẫm nhưng lại có chút sáng chói lấp lánh như bầu trời xanh trên cao. Không thể dùng từ bình thường diễn tả được nữa, Song Ngư bất ngờ đỏ mặt bật lại đằng sau rồi lại tự nhích qua ghế bên kia...

-Được... đượcccc, cậu ngồi chỗ này nhaaa.
Song Ngư nhiệt tình kéo ghế cho Thiên Bình, tay nhanh nhẹn dọn dẹp đồ dùng học tập của mình rời sang bên cạnh, miệng không ngừng cười. Hai người bạn bàn trên nhìn Song Ngư với vẻ mặt khó hiểu và ngờ nghệch. Trong lòng lại thầm nghĩ chắc bệnh cũ của Song Ngư lại tái phát... Bệnh cuồng người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro