Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cự Giải thẳng thừng nói. Nghe xong Xử Nữ cũng không quá bất ngờ, vì vốn dĩ cô cũng muốn biết nội dung của bức thư này hơn ai hết. Sau một hồi suy nghĩ thì ba người cũng đã đến công viên vắng người gần đó. Sư Tử bắt đầu dùng ma pháp, ngọn lửa trên bàn tay anh bắt đầu cháy bùng lên, ánh sáng từ ngọn lửa soi rọi lên gương mặt. Xử Nữ lấy mảnh giấy trong túi ra, nhẹ nhàng mở nó đưa lên trước ngọn lửa. Những dòng chữ với nét bút uyển chuyển đang dần hiện lên từ từ, không lâu sau đó mảnh giấy đã được lấp đầy bút tích. Con dấu của quý tộc được đống trên gốc của lá thư đã cho ba người thấy đây là một lá thư của những quý tộc. Bởi những con dấu của quý tộc có sự khác biệt, có những hoa văn tinh tế mà chỉ có hoàng gia và quý tộc thời xưa mới sử dụng.

Những dòng chữ đã hiện lên hết trên bức thư, Sư Tử thấy thế cũng vội nắm tay dập tắt ngọn lửa trong tay. Không ngờ, những dòng chư ngay lập tức biến mất. Hai người kia ngạc nhiên, rồi quay qua nhìn Sư Tử với ánh mắt ra hiệu anh ta nên tiếp tục thấp lửa. Sử Tử thấy vậy cũng vội vàng sử dụng ma pháp, ngọn lửa lại một lần nữa được thắp lên. Những con chữ hiện lên từ từ...

Nội dung bức thư:

"Con gái yêu, Libra
Mong con đến được vùng đất phía đông, nơi có mùa xuân nở rộ, nơi có những bông hoa mà con thích, nơi có ánh nắng ban mai ấm nóng chiếu rọi lên da của con. Nơi đó sẽ là ánh sáng soi đường cho con đi.
Mẹ và cha rất xin lỗi con, vì đã để đứa con gái bé bỗng của mình sinh ra trong thời kỳ chiến pháp, ở một vùng đất lạnh lẽo nhất. Khi con đọc được bức thư này có lẽ cha và mẹ cũng chẳng còn, mong con đừng buồn, đừng nhớ thương, hãy luôn nhớ rằng cha mẹ con đã trở thành anh hùng của một đất nước. Hãy luôn khắc ghi trong lòng rằng cha mẹ mãi mãi vẫn yêu con, Libra.
Hãy đi đến vùng đất phía đông, cạnh khu rừng có một căn nhà, hãy gặp một người và nói tên của mẹ ra.
Cô hầu gái đó tên là Mary, người hầu khi xưa của ta đang ở đó đợi con. Hãy bình an đến nơi nhé, chúc con vạn lần không trùng bước chân. 

Ký bút: Bá Tước và Phu nhân của gia tộc HeartLoen"

Giọng Xử Nữ run run, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má của Xử Nữ, thật quá đáng thương cho hoàng cảnh của một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi. Cô vội vàng quẹt hai dòng nước mắt nóng bừng trên mặt... Cự Giải, Sư Tử ngồi lắng nghe từng câu từng chữ do Xử Nữ diễn đạt. Người thì tay chống về phía sau ngửa mặt trên trời, người thì tay phải mỏi nhừ gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cạn kiệt sinh lực... đúng, Sư Tử sắp ngất vì con nhỏ Xử Nữ này đọc thư quá chậm chạp làm anh phải luôn luôn dùng ma pháp đến cạn sức lực.

Trong lá thư còn một đoạn chữ được viết bằng chữ La Tinh cổ đại. Những con chữ này thường được dùng trong thư mật thời xưa ở vùng phía bắc, chỉ có những người thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc làm việc dưới chướng của Hoàng Đế mới thường xuyên sử dụng để giao tiếp thư từ.

Nhìn ngắm một ngồi, Xữ Nữ vẫn không biết đọc như thế nào. Cự Giải thấy cô im lặng hơi lâu nên lên tiếng hỏi:
-Có chuyện gì sao?

Xử Nữ nghe vậy cũng chỉ đoạn chữ La Tinh cho Cự Giải xem. Đôi lông mày của anh chợt nhíu lại, ở đây không một ai biết đến những thuật ngữ này cả, khó rồi đây.

-Đành chịu thôi, ai mà biết được nghĩa của nó.
Cự Giải lắc đầu một cái nhìn sang người huynh đệ của mình sắp tắt thở đến nởi...
-Được rồi Sư Tử.
Sư Tử như với được phao cứu sinh, tay chân bũng rũng như một chất lỏng.

Ngọn lửa được dập tắt, bức thư chỉ còn là một khoảng trống, sự ấm nóng từ ngọn lửa vẫn còn vương vấn trên mãnh giấy. Xử Nữ nhẹ nhàng gấp gọn lại theo từng nếp gấp như cũ. Cô chợt nhớ ra, ngoài bức thư ra vẫn còn một tấm hình nhỏ và một bao bì thư, giờ đang ở chổ của Bạch Dương.

- Cảm ơn cậu nha Sư Tử, cả Cự Giải nữa.
Xử Nữ cất vội lá thư vào trong túi rồi gật đầu cảm ơn hai người kia.

-Có gì đâu, do tôi cũng tò mò về bạn học mới.
Hai tay Cự Giải choàng ra sau đầu mặt vẫn cứ thản nhiên.

Cũng đã khuya, nên Xử Nữ cũng tạm biệt hai người kia rồi nhanh chống về nhà. Do nhà cô cũng gần ở đó nên không bao lâu cũng đã tới nhà rồi...

Ở chổ của Bạch Dương

Nhỏ nằm trên giường, hai chân đưa lên cao gác trên vách tường đung đưa qua lại. Tay cầm tấm hình bé bé xinh xinh...

- Libra HeartLeon, sinh vào năm... ngày... Ô vậy là mười sáu tuổi...
Bạch Dương cầm bức ảnh có ghi thông tin, lầm bầm một mình rồi tự ngạc nhiên.
-Hạ sinh lúc tuyết rơi dầy đặt... lạnh lẽo thấu tâm can... bé con khóc rất to...
Đọc đoạn Bạch Dương lại cười khúc khích, đây là thông tin mật đó nha.
-Cái này là đang bốc phốt Thiên Bình à...

Đọc xong, Bạch Dương lại ngắm nhìn bức ảnh. Bức ảnh mang phông thái quý tộc, mọi thứ nhìn vào rất trang nghiêm. Ba người trong một khung hình, một người đàn ông tóc trắng bạc, gương mặt rất điển trai thanh tú, đôi mắt xanh ngời như biển cả, trên người mang âu phục cổ của bá tước. Một người phụ nữ với mái tóc vàng bạch kim, được vấn cao lên rất trang nghiêm, vẻ mặt yêu kiều xinh đẹp lại toát lên vẻ quyền lực quyến rũ.

Ở Giữa là bé gái với mái tóc vàng bạch kim gợn sóng sáng lấp lánh như một thổi vàng, gương mặt tươi cười híp đôi mắt to tròn lại để lộ ra hàng lông mi dài, gương mặt hạnh phúc ấm áp và nụ cười rạng ngời toả nắng như một mặt trời nhỏ. Bé nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng của người phụ nữ kia.

Không nói cũng biết đây là gia đình của Thiên Bình.

Chỉ cần nhìn qua bức ảnh thôi, cũng đã dễ dàng nhận ra đây là một gia đình có sự gắn kết về mặt tình cảm rất lớn. Hành động ngài bá tước chạm nhẹ lên vai người vợ, tới cái điệu cười ngây ngô hạnh phúc của đứa trẻ... cũng đã đủ bộc lộ tất cả.

Nhưng vì sao một gia đình hạnh phúc như vậy mà lại đi đến nơi này, có phải chăng chỉ vì vùng đất phía bắc quá lạnh lẽo và khắc nghiệt?
Bạch Dương suy nghĩ bân quơ trong đầu, trời bên ngoài cũng khuya dần rồi, đã đến lúc cô phải chợp mắt đi ngủ thôi.

Trời đêm lạnh lẽo, những làng gió hiu hắt đánh vào bầu trời, xé toạt không khí. Những đợt gió nhẹ đến mạnh cứ liên tục rì rào trên không trung. Màng đêm bao trùm không gian, ngững ngọn đèn cũng dần thưa thớt.

Nhìn từ trên cao, ở rìa khu rừng có một biệt thự cổ xưa. Những nét chạm điêu khắc tỉ mỉ, mang phong thái của hoàng gia, nhưng lại cũ kỹ đến khó tả, căn nhà bị dây leo quấn quanh, trên tường bám đầy rong rêu. Nhìn rất hoang sơ, như một ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang từ lâu.

Gió điều hiêu, không một ánh đèn nào xuất phát ra từ căn thiệt thự, chỉ có ánh trăng trong đêm làm điểm sáng cho căn biệt thự. Trên thành ban công của căn biệt thự, một hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi bó gối. Trên người vận một bộ đồ trắng tinh khiết.

Ánh trăng đêm nay sáng như một chiếc gương, từng tia sáng mờ ảo chiếu rọi trên gương mặt hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền lộ ra đôi hàng lông mi dài cong vuốt. Khuôn mặt được nằm gọn trên đầu gối, đôi môi đỏ mộng đang mấp mấy cái gì đó.

Từng cơn gió thổi qua, len lỏi vào từng sợi tóc. Mái tóc dài soăn bồng bềnh như mây mùa thu trên trời, được ánh trăng soi rọi đã làm chúng thêm phần nổi bật trong màng đêm tĩnh lặng mịt mù. Màu ánh kim lấp lánh hoà trộn với ánh trăng trong đêm... rủ rượi trên gương mặt của thiếu nữ.

Hai cánh môi không ngừng mấp máy, trong miệng phát ra tiếng nói. Cô đang hát, một bài hát đồng dao của biên giới phía Bắc.

Đây có lẽ là giây phút bình yên nhất trong cuộc đời của cô. Không khí luôn mát mẻ và dễ chịu, những làng gió mang hơi ấm mùa xuân thổi qua như đang vỗ về ôm lấy cô. Không còn những đêm bão tuyết mịt mù, không còn những lớp tuyết dầy đặt phủ đầy lối đi, không còn những cái lạnh rét thấu tâm can nữa, không cần phải tự lấy hơi thở mà sưởi ấm đôi tay nhỏ bé này nữa... không còn đau khổ, cũng không còn gia đình. Chẳng còn gì nữa...

Nơi đây chỉ toàn là mùa xuân, như lời mẹ đã nói, cuộc đời của Thiên Bình bé bỗng sẽ được nở rộ ở nơi chỉ toàn hoa và hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro