Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thân hình bé nhỏ ngồi co ro ngoài ban công, gió đêm thoang thoảng thổi sộc vào trong mũi.

Đêm đã khuya, bắt đầu có những làng sương mờ mịt bao phủ sung quanh. Mùi ẩm mốc của căn nhà cũng bắt đầu toả ra, hoà quyện cùng với màng sương lạnh khiến cho người đi ngang không khỏi rùng mình.

Thiên Bình ngồi một góc mang một vẻ cô đơn và lẻ lôi, đôi vai gầy nhỏ trơ trội chống đỡ cả thế giới. Gương mặt mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, miệng vẫn không ngừng ngân nga bài hát với giải điệu nhẹ nhàng như ru em bé chìm vào giấc ngủ.

Ở nơi này cô không còn cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, từng cơn gió thổi khiến cho những bông hoa trên bang công rụng xuống. Làng gió tác động lên những cánh hoa mềm mại làm cho chúng buộc phải lìa cành, cũng giống như số phận của cô buộc cô phải rời xa quê hương của mình.

Mặc cho hơi sương có lạnh tới mức nào đi chăng nữa, cô cũng chẳng màng động đậy, cứ mặc cho chúng đùa giỡn.

Cô ước gì chúng là một sinh vật sống biết nói biết cười, có thể trò chuyện cùng với cô trong những đêm như thế này. Thiên Bình ngồi đó, cảm giác như những làng gió sương lạnh ngắt đang ôm trọn lấy cô mà không ngừng vỗ về an ủi. Lâu lâu lại mang đến cho cô vài mùi hương của hoa cỏ, khiến cho hai cánh mũi có chút cay.

Đúng như lời đồn, vùng đất này là chốn ngàn hoa - nơi này bình yên đến nỗi khiến tim cô hiu quạnh. Cảm giác thanh thản đến nỗi tim cô co thắt lại, càng tận hưởng càng cảm nhận được sự cô đơn và lẻ lôi. Muốn hưởng thụ thật nhiều thì lại khiến cho cô nhớ về những chuyện đã trôi qua trong quá khứ...

Sương đêm lạnh lẽo bao trùm lấy không gian, chúng gợi cho cô nhớ về những ngày ở phía bắc. Nơi có những cơn gió lạnh lẽo buốt giá, tuyết rơi dầy đặt trên máy nhà, tầng tầng lớp lớp phủ lên cây cối. Nơi có những người thân yêu của Thiên Bình, trong một đêm tuyết rơi như thác, không ai biết được đêm đó đã xẩy ra việc gì ở vùng đất phía bắc... Bây giờ đây cô chỉ còn một mình ở nơi đây.

Thiên Bình khẽ mở đôi mắt, hàng lông mi chóp chóp long lanh trong sương đêm. Dưới ánh trăng, ánh sáng duy nhất làm điểm tựa trong cuộc sống của cô hiện tại.

*Xột Xoạc

Bên dưới, phía xa xa bỗng dưng có tiếng động. Như tiếng bước chân của người nào đó đang tiến lại gần căn biệt thự.

Thiên Bình choàng tỉnh, đưa mặt nhìn xuống phía dưới. Phía xa có một bóng người cao lớn, là một người đàn ông, dường như người đó cũng đang nhìn lên phía của cô.

Bốn con mắt nhìn nhau, không ai có hành động gì cả, cứ im lặng mà nhìn nhau. Một người ngồi trên ban công phía trên cao, một người đứng phía dưới nhìn lên. Thiên Bình có vẻ hơi khó hiểu, cô tự hỏi người này là ai, đêm hôm khuya khoắc như vậy còn đến đứng trước nhà đã vậy còn đứng nhìn cô chăm chăm...

Người kia cứ nhìn Thiên Bình chăm chú, ánh trăng chiếu vào đôi mắt, một màu đỏ long lanh sáng rực. Anh ta cho hai tay vào túi quần, một câu cũng không mở lời.

Được một lúc, sau khi thấy người kia cứ nhìn cô mãi. Thiên Bình mới bất giác rùng mình một cái, cô vội vàng đứng lên ban công. Gió thổi làm cho chiếc váy trắng của cô bay phất phới, mái tóc bị làm cho rối bời. Thiên Bình lại nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, cô trèo xuống ban công, quay lưng lại thì thấy người đó đang bỏ đi, cô bất giác gọi lớn...

-Này, tên kia...

Sau khi nghe được tiếng của Thiên Bình gọi lớn, hắn ta đứng lại, quay lại nhìn Thiên Bình đang đứng trên lầu cao

-Sao lại nhìn tôi từ nảy đến giờ, có ý đồ gì vậy?
Thiên Bình khó chịu, thấp giọng hỏi. Do là khoảng cách hơi xa, nên cô phải cố nói cho to.

-Không có gì, tôi sợ cô nhảy xuống...
Giọng trầm ấm cất lên, tông giọng bình thản

Hoá ra là tên kia đứng từ nảy đến giờ là do nghĩ cô có ý định kết thúc sinh mạng của mình thôi sao. Lí do cũng có vẻ hợp lý...

-Nhưng tôi và anh không biết nhau.
Thiên Bình đáp

-Người lạ thôi, đừng quan tâm...
Nói rồi hắn ra quay người tiếp tục rời đi

Thiên Bình thấy thế cũng im lặng để người kia rời đi, ở nơi xa lạ như vầy thì cô chưa quen biết ai cả. Có vẻ như nhà của hắn ta ở gần đâu đây, cũng có thể là do đi ngang qua nhìn thấy và đã hiểu lầm.

-Đúng là kì quái
Thiên Bình thì thầm trong miệng, cô vẫn đứng yên ở ban công, tay chống lên cằm nhìn dáng vẻ của người kia rời đi. Cô cũng có chút tò mò về người này, một người qua đường tốt bụng ư? Hay là một kẻ biến thái?
Cô đứng đó cùng những suy nghĩ trong đầu...

---

-Không lạnh? Đúng là người phương bắc...
Hắn vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

Đi được một đoạn thì hắn ta đã đến nhà.

-Con về rồi à Cự Giải?

Một cụ ông tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế, trước mặt là những mãnh gỗ đã được ông điêu khắc thành những hình hài tỷ mỹ, đẹp mắt.
Tay vẫn điêu luyện làm việc, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền biết đó là ai.

Hoá ra kẻ tình nghi đó không ai khác mà là Cự Giải. Tại sao anh lại đi đến đó khuya như vậy, có thật là chỉ vô tình đi ngang qua thôi không.

-Đã khuya rồi, ông mau nghỉ ngơi đi.
Anh vừa tháo giầy vừa nói chuyện với ông

-Lại đến ngôi nhà gần cánh rừng à?
Ông hỏi

-Vâng, hôm nay lớp con có học sinh mới, tình cờ người đó ở trong căn nhà đó.
Cự Giải đi tới đi lui, vẫn không quên trả lời ông của mình.

-Sống ở dưới chân núi sao? Trước đây chỉ có một mình Mari ở đó thôi, chắc là họ hàng.
Ông vẫn đang cậm cụi làm việc

-Vâng...

Sau cuộc trò chuyện của hai ông cháu, một người hỏi một người đáp thì Cự Giải cũng đã làm xong hết mọi việc. Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc chiếc quần ngắn để lộ cơ thể săn chắc, cơ bụng cơ tay cuồn cuộn, nước da màu đồng càng làm rõ sự nam tính, một người khoẻ mạnh về thể lực.

-Ông xong rồi, chúc cháu ngủ ngon nhé.
Ông lão tháo mắt kính để lên bàn, chậm chạm đứng dậy.

-Vâng, ông ngủ ngon.

Cự Giải sống cùng với ông nội của mình từ bé, tuy không có ký ức nào về ba mẹ, nhưng anh vẫn cảm nhận được họ qua lời kể của ông.  Ông nội của Cự Giải là một nhà điêu khắc đá ruby, do tuổi già sức yếu nên không còn thể lực để làm việc đó nữa. Trước đây, khi còn trẻ ông vẫn hay đi tìm và tạo hình cho những viên đá ruby thành những hình dạng khác nhau, chúng được bán với giá cao.

Do sống từ bé nên anh cũng có biết một chút ít về việc điêu khắc cho đá này. Trong thời gian điêu khắc, vật chủ phải toả ra một nguồn ma pháp để áp đảo năng lượng của viên ruby.

Tuỳ thuộc vào tính năng của người mang theo nó và năng lượng của viên đá thì sẽ được khắc một hình phù hợp, làm ra thành những phụ kiện đeo trên người như dây chuyền, nhẫn...

Những viên đá này mang một nguồn năng lượng mana giúp chủ nhân đeo chúng hấp thụ và chuyển thành ma pháp -(trong trường hợp chủ nhân kiệt sức do sử dụng quá nhiều ma pháp.)

Từ bé ông nội đã làm công việc này, ông là một người có tiếng ở Zodiac. Do chiến tranh và một vài biến cố nên ông đã chọn lui về khu rừng trên núi để sinh sống. Cũng do tuổi cao sức yếu nên ông cũng đã từ bỏ cái nghề điêu khắc đá ruby và chuyển sang điêu khắc những khúc gỗ nhằm mục đích giúp ông đỡ nhớ nghề.

Lúc Cự Giải được một tuổi thì anh đã sống chung với ông nội. Ông nội nói với anh rằng ba mẹ đã đến vùng đất khác để làm nhiệm vụ... Tính đến thời điểm hiện tại thì đã mười chính năm trôi qua, không một lá thư không một lời hồi đáp. Cự Giải cũng không biết là họ đã đi đến đâu, đi đến vùng đất nào trên thế giới này và anh cũng không cho rằng họ vẫn còn sống...

Ánh sáng cuối cùng của ngôi nhà trên ngọn đồi cũng đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro