Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dần ló dạng
Lại một ngày mới nữa bắt đầu, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi khắp nơi, những giọt sương long lanh còn động lại trên từng tán lá.

Trên đường đến trường, ba hình bóng quen thuộc cùng nhau tung tăng, nhìn họ năng động và tràn đầy sức sống.

-Hôm qua tớ xem bức ảnh với đọc tiểu sử trên đó luôn ròi ấy.
Bạch Dương vui vẻ nói

-Kể tớ nghe với.
Song Ngư ôm lấy cánh tay của Bạch Dương

Sau đó Bạch Dương vừa đi vừa nói vui vẻ, kể lại những gì mình đã đọc được tối hôm qua cho Xử Nữ với Song Ngư cùng nghe.

Xử Nữ cười khúc khích:
-Đấy là đang nói xấu con gái của mình sao?

Ba người vừa đi vừa bàn tán xôn xao...

Vừa đến lớp đã thấy Thiên Bình ngồi ở trong lớp, cô đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.

-Aa Thiên Bình, cậu đi học sớm thế?
Song Ngư nhanh chống chạy lại bên cạnh ríu rít hỏi

Thất Thiên Bình không trả lời mà vẫn cứ loay hoay tìm đồ Song Ngư lại hỏi:
-Cậu đang tìm gì à?

Thiên Bình ngước lên nhìn Song Ngư một cái rồi khẽ gật đầu, gương mặt và ánh mắt mang rất nhiều sự lo lắng.

-Cậu đang tìm cái này hả?
Xử Nữ lại gần, đưa bức thư ra trước mặt của Thiên Bình

Thấy vậy Thiên Bình vội chộp lấy, cầm bức thư trong tay, cô nhìn chằm chằm vào bức thư rồi lại nhìn Xử Nữ. Thiên Bình nhỏ giọng hỏi Xử Nữ:
-Cậu đã đọc rồi?

Thấy Xử Nữ và mọi người im lặng trước câu hỏi, Thiên Bình cũng ngầm hiểu ra. Cô cũng không hỏi thêm bất kì câu nào nữa, cứ vậy mà im lặng ngồi xuống. Mọi người cũng lặng lẽ ngồi xuống bàn học, không ngờ Thiên Bình lại có phản ứng như vậy, ba người ai cũng có một phần thấy có lỗi trong lương tâm nên cũng im lặng...

Suốt một buổi học không ai nói với ai câu nào, chỉ có Bạch Dương và Xử Nữ bàn luận về bài học. Song Ngư ngồi bên cạnh, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Thiên Bình. Cô để ý sắc mặt của Thiên Bình, mặt cậu ấy lạnh như băng vậy, không có một biểu cảm nào, lâu lâu lại thấy cô ấy chóp chóp đôi mắt với hàng lông mi rủ rượi đó.

Cách đó không xa, Cự Giải nhìn lên. Thấy ba người trên kia có biểu lạ hơn mọi ngày, thường ngày nói cười rôm rã nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường. Cậu suy ngẫm cũng đã hiểu ra đôi ba phần của câu chuyện. Liếc mắt một hồi lại vô tình nhìn vào Thiên Bình, do ngồi phía sau nên chỉ thấy được bóng lưng.
Thiên Bình đan tóc lại bới lên gọn gàng để lộ cái cổ trắng ngần, Cự Giải cứ nhìn chăm chăm. Có vẻ như Thiên Bình cảm nhận thấy gì đó bỗng cô quay lại phía sau. Cự Giải nhanh chống quay lên chổ giáo viên...

Cũng may là không ai chạm ánh mắt với ai cả.

Một buổi học nhàm chán cứ thế mà trôi qua, cũng đã đến giờ tan học. Thiên Bình loay hoay dọn vỡ rồi nhanh chống đi ra khỏi lớp, thấy vậy Bạch Dương Xử Nữ với Song Ngư cũng nhanh chống chạy theo sau...

Cứ thế mà một người đi trước, ba người đi phía sau.

-Các cậu đi theo tôi có việc gì?
Thiên Bình sải từng bước rộng đi phía trước, bỗng dưng cô dừng lại làm cho ba người phía sau hoảng hốt.

-A ưm, bọn tớ...
Bạch Dương ấp úng chưa biết trả lời như thế não

-Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý đọc nội dung trong lá thư đâu, mới đầu tớ không nghĩ là của cậu cho nên...
Xử Nữ khó xử mà giải thích với Thiên Bình, cô chủ động tiến lại gần đứng trước mặt của Thiên Bình.

Thiên Bình tránh mặt, cô quay sang hướng khác...

-Tôi không giận các cậu, việc gì tôi phải để tâm đến người lạ.
Thiên Bình nói với giọng lãnh đạm.

-Thành thật xin lỗi cậu.
Ba người đồng thanh

Bỗng dưng ba người kia đồng thanh làm cho Thiên Bình hơi giật mình, thật ra trong lòng cô cũng không để ý đến mất việc này. Chẳng qua là do bản thân Thiên Bình không thể tiếp xúc với người ngoài, bản thân cô luôn sống khép kín với thế giới. Từ bé cô chỉ tiếp xúc với cha mẹ và một vài người hầu. Cũng có thể nói cô mắc chứng bệnh sợ tiếp xúc với người lạ.

-Các cậu không cần làm tới mức vậy đâu, thật sự tôi không để bụng mà.
Thiên Bình ngùng vội vàng xua tay...

-Nhưng bọn tớ thấy cắn rức lương tâm, bọn tớ cũng không có ý gì xấu với cậu cả, chỉ muốn kết bạn với cậu, mong cậu có thể xem bọn tớ như bạn bè...
Song Ngư cũng tiến lên, nhẹ nhàng nói với Thiên Bình.

Thiên Bình im lặng trước lời đề nghị của Song Ngư, chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu được là mình muốn thứ gì, cô luôn do dự.

Trong suy nghĩ của Thiên Bình, bản thân cô luôn là người mang xui xẻo đến cho người khác. Những người thân hay thậm chí chỉ là đã từng tiếp xúc với cô, ai cũng lần lượt gặp xui xẻo, rủi ro hơn là mất mạng. Đó là lí do vì sao cô luôn tránh né mọi người, tránh tiếp xúc, sống khép kín với bên ngoài. Đây có lẻ đã là cách tốt nhất rồi...

Nếu không vì cô thì mọi người và người dân phía bắc sẽ không bị bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo như vậy.
Cô cũng muốn kết bạn, muốn có những người bạn mới muốn sống một cuộc đời khác...

Thiên Bình cuối gầm mặt, im lặng rất lâu rất lâu. Cô khịt mũi một cái rồi lại nói

- Cảm ơn sự chân thành của các cậu, nhưng làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi.

Vừa nói xong, Thiên Bình đã quay ngoắc chạy đi thật nhanh, không để cho ba người bọn họ kịp nói một lời nào. Ba người vẫn đứng ngơ ngác chết chân ở đó, chắc mọi thứ đã tệ hơn rồi, lại có suy nghĩ rằng là do Thiên Bình không chấp nhận lời xin lỗi và đã tức giận rời đi. Lương tâm của cả ba lại càng thêm dây dứt, khó mà diễn tả nổi.

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi lần ngồi vào bàn học không ai cười đùa nữa, lớp học bỗng hiu hắt và bức bối hơn. Song Ngư thì lâu lâu lại trộm liếc nhìn Thiên Bình, lại còn giả vờ đánh rơi viết sang bên cạnh để nhặt lên sẵn tiện xem phản ứng của ẻm.

Cứ mỗi lần như vậy, Thiên Bình đều bắt gặp vẻ mặt ngờ nghệch và nụ cười vô tri của Song Ngư, một vài lần thì cô không có nghi ngờ gì nhưng cái hành động đó diễn ra liên tục trong một buổi học, cứ cách khoảng chừng mười phút là Song Ngư sẽ thực hiện một lần cộng với vẻ mặt diễn dở tệ ấy lại khiến cho cô nàng trở nên vô tri trong mắt của Thiên Bình.

Cũng không biết từ lúc nào mà mỗi lần như vậy trên khoé môi của Thiên Bình lại bất giác cong lên.

Đến khoảng cuối giờ thì cô chủ nhiệm có vào thông báo với tất cả học sinh
-Buổi sát hạch của trường sẽ diễn ra vào thứ hai tuầm sau, chúc các em vào được lớp đúng với khả năng của mình nha. Hẹn các em vào những ngày có tiết của cô.
Cô chủ nhiệm vừa dứt câu thì tháp chuông cũng đã rung lên. Học sinh háo hức bàn về buổi sát hạch của tuần sau.

Còn Bạch Dương, Xử Nữ và Song Ngư thì lại kéo nhau đi bàn bạc chuyện gì đó, trong rất mờ ám. Sau một hồi bàn bạc thì ba đứa bỗng dưng hô lên một tiếng khiến cho mọi người đi xung quanh phải đánh mắt sang nhìn...
Sau một vài ngày lấy lại tinh thần thì ba người cũng đã nhất quyết rằng ngày nghỉ cuối tuần này sẽ đến nhà của Thiên Bình để xin lỗi thêm một lần nữa. Cả bọn đều nhất trí.

Có một vài ánh mắt nhìn ba đứa nhóc đó một cách rất là kỳ thị.

-Đi thôi Sư Tử.
Cự Giải liếc bên kia xong lại nhìn sang chổ Sư Tử đang đứng

-Đi? Đi đâu?
Cậu nhăn mặt khó hiểu

-Không phải đã nói sẽ ghé sang chỗ Bảo Bình à, cái thằng ngu.
Cự Giải khó chịu buông một lời càu nhàu. Sư Tử nghe vậy cũng liên tục gật đầu, cậu đưa tay gãi đầu  cùng với vẻ mặt vô cùng bối rối.

___

Góp ý giúp mình nha!!!
Bình chọn cho mình để mình có động lực nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro