Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đi nhanh đến phòng thí nghiệm của Bảo Bình ở trong trường. Đi qua từng lớp học, đi học theo hành lang của ngôi trường. Ngôi trường này rộng lớn như một mê cung, lối đi quanh co từ lớp học này sang lớp học khác.

Đi được một hồi lâu thì hai người cũng đã đến trước phòng thí nghiệm. Sư Tử thấy cửa vẫn đang đóng, cậu đưa tay lên gõ vào cánh cửa, tiếng va chạm giữa tay cậu và cái cửa kêu lên *cóc cóc.

Một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, Sư Tử nhìn sang bên cạnh. Cự Gải đang khoanh tay dựa lưng vào tường, cũng không có phản ứng gì, cậu nghĩ chắc là do Bảo Bình không có ở bên trong phòng. Hai người cũng đành phải rời đi....

-Đúng là bận rộn, đã mấy lần rồi vẫn không gặp được, cứ như là fan đang túc trực để được gặp thần tượng vậy.
Sư Tử cũng ngao ngán mà thở dài, vội buông một vài lời than thở.
-Anh ta mà cứ như vậy thì chắc sắp thành....

*Đùng *Ầm

Bỗng có một tiếng nổ lớn cắt ngang lời nói của Sư Tử, làm cho hai người bên ngoài một phen hú vía giật bắn người. Quay người lại thì thấy cánh cửa của phòng thí nghiệm đã bị nổ văng ra, bên trong khối đn không ngừng bay ra. Cự Giải và Sư Tử vội vàng chạy vào bên trong xem xét tình hình, chỉ thấy khối bụi mịt mù...

-Khụ khụ...
Một tiếng ho từ bên trong phát ra

-Bảo Bình? Anh ở trong đây đúng không?
Cự Giải cất giọng hỏi vọng vào bên trong.

Bên trong nghe có người gọi thì cũng nhiệt tình mà đáp lại
-Ờ, anh ở trong này... khụ khụ

Sau một hồi thì đám khói đen cũng đã tảng đi bớt, đồ đạt trong phòng ngỗn ngang. Đứng trong gốc là một người đàn ông cao ráo, gương mặt thanh tú cùng với chiếc kính tráng bạc bên cạnh là một vài lọ hoá chất và một ống thí nghiệm, bên trong có một chất lỏng cứ sôi sùng sục.

-Anh định cho nổ tung cái trường này à?
Sư Tử nhìn đóng hỗn độn trước mặt mà không khỏi sốc, lần nào cũng như vậy sao? Lần nào cũng sẽ bị nổ tanh bành như thế này à? Dọn dẹp kiểu gì?

-Khụ... haha, có sao đâu, anh vẫn còn sống mà.
Bảo Bình tay thì che miệng nhưng vẫn cứ cười trong lạc quan.

-Anh lạc quan quá rồi đó
Cự Giải cũng buông câu đùa cợt

-Mấy cậu tìm anh có chuyện gì không?
Bảo Bình cất giọng hỏi, tay thì bắt đầu gôm mấy lọ hoá chất lại từ từ cẩn thận cho vào cái kệ phía sau.

-Tôi đến là muốn nhờ anh giúp chuyện này?
Cự Giải giọng nghiêm nghị tiếng về phía của Bảo Bình, tay đưa vào túi quần.

-Nghe có vẻ nghiêm trọng quá đấy.
Bảo Bình đùa cợt nhưng tay vẫn không ngừng dọn dẹp mấy cái lọ.

Cự Giải lấy trong túi ra một mảnh giấy, cậu từ từ chậm rãi mở ra rồi đặt trên bàn. Bảo Bình theo phản xạ nhìn vào tờ giấy trước mặt, trên tờ giấy có một dòng chữ la tinh. Điều này khiến cho Bảo Bình có hứng thú, anh dừng việc dọn những cái lọ yêu quý của mình lại, tay nhanh chống hướng về phía mảnh giấy. Anh cầm trên tay, mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ trên đó, tây nâng nhẹ gọng kính.

-Có vẻ khó đây...
Bảo Bình ngập ngừng
-Đây là một loại chữ la tinh rất lâu về trước rồi chắc cũng đã hơn 500 năm về trước. Đây là một bảng chữ đáng tinh cậy để gửi mật thư, được tạo ra từ ma pháp ẩn. Từ thời xưa, chỉ có hoàng tộc và lãnh chúa mới biết tới thuật pháp và đọc hiểu bảng chữ này...

Nói đoạn Bảo Bình lại ngập ngừng dừng lại

-Có chuyệnn gì sao? Anh không dịch được à?
Cự Giải lại hỏi

-Không phải là không được nhưng việc này sẽ tốn không ít thời gian.
Bảo Bình lấy một cái kính hiểm vi, soi vào mảnh giấy. Có chút loằn nhoằn lại có chút đơn giản...

Sau một hồi chăm chú nghiên cứu thì Bảo Bình cũng gỡ mắt kính xuống gấp gọn lại để trên bàn. Vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu nhìn Cự Giải.

-Cậu lấy đoạn văn này ở đâu vậy?

-Của một người bạn thôi.
Cự Giải quay mặt đi sang hướng khác, tay vẫn đang cho vào túi quần, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng trả lời. Cậu cũng không biết vì sao mà bản thân lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy. Từ trước đến giờ có có bao giờ lo chuyện bao đồng đâu, có hỏi cậu cũng không biết phải trả lời hay giải thích thế nào nữa. Cứ mặt kệ, trả lời qua loa trước đã.

Sau khi thấy biểu hiện của Cự Giải thì Bảo Bình cũng không muốn điều tra thêm, anh quay người bước đi đến chổ khác.
-Theo như tôi tìm hiểu từ nảy đến bây giờ thì nội dung của mảnh giấy này nói về chiến tranh hay một cuộc chiến nào đó. Còn nội dung sâu hơn thì tôi chưa thể dịch ra.

-Chiến tranh sao?
Sư Tử bên cạnh cũng khó hiểu mà hỏi.

-Tôi cần thời gian để tiếp tục tìm hiểu thêm vào loại thuật pháp ẩn và bảng chữ này.
Bảo Bình tựa mông trên chiếc bàn, hai tay khoanh lại.

-Được rồi, bọn tôi đi trước. Có gì quan trọng thì hãy lập tức báo cho tôi biết, mọi thứ trong cậy vào anh.

Giọng nói vẫn lãnh đạm và lạnh lùng như lúc nảy, Cự Giải lần này cũng đành chịu bó tay với đoạn văn đó rồi chỉ còn cách trông chờ vào Bảo Bình thôi.

-Ừ.
Bảo Bình khẽ gật đầu.

Sau khi nhìn thấy hai người bọn hò rời đi đã khuất bóng thì Bảo Bình cũng nhanh chống đi lại kệ sách và tìm kiếm. Được một lúc thì anh cũng đã tìm được quyển sách mà mình cần, anh vội vàng lật từng trang sách ra và xem. Lật được một đoạn khá lâu thì anh cũng đã dừng lại động tác, tay chọp lấy cái mắt kính rồi lại đeo lên. Đôi mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ trong sách.

Bảo Bình đưa tay đối diện với mặt giấy, dường như anh đang cảm nhận một thứ ma lực gì đó. Bỗng nhiên có một nguồn sáng phát ra từ tay của Bảo Bình, những con chữ trên mảnh giấy cũng lần lượt phát sáng.

Sau mười phút miệt mài cảm nhận thì Bảo Bình cũng đã dừng lại, vẻ mặt bắt đầu trùng xuống, đôi lông mày nhíu lại với nhau.

-Hừ, không được.
Anh thở hắt ra một hơi rồi lại khó chịu thì thầm.
Thật sự là quá sức tưởng tượng của anh, dù đã cố gắng cảm nhận và dùng năng lực đúng với trong sách hướng dẫn nhưng vẫn không thể nào dịch ra được, một chữ cũng không.

Nhưng Bảo Bình không bỏ cuộc, anh cứ thứ đi thử lại rất nhiều lần. Đến nổi đầu tóc anh đã rối tung do anh đã tự tay vò chúng.

Chưa từng có thứ gì làm khó anh cả, kể cả cha mẹ còn chưa bao giờ làm khó anh. Mà bây giờ đây, kẻ khiến anh khó chịu lại chính là mảnh giấy bé tí ti trên cái bàn kia. Cơn nóng giận đã bùng lên, Bảo Bình giờ đây muốn châm một ngòi lửa, thả mảnh giấy kia vào cho nó thành tro bụi. Không. Anh sẽ cho nó ăn một quả lụ đạn có sức công phá lớn, biến nó thành cát bụi...

Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu của Bảo Bình, nhưng gương mặt của anh vẫn bình thản đăm chiêu nhìn mảnh giấy. Ai biết được trong lòng anh đang có một dòng nhung nham sôi sục, gợn trào tạo thành từng đợt sóng vung cao lên trên cổ họng. Không bao lâu sau đó, đầu Bảo Bình đã bốc khói...

____

Nhớ bấm bình chọn cho mình làm động lực nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro