Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Cự Giải và Sư Tử rời khỏi phòng thí nghiệm thì bên ngoài trời đã sập tối, đèn điện cũng đã cháy lên, cũng đã đến lúc rời khỏi ngôi trường rồi. Hai người bọn họ nhanh chống rời khỏi trường...

-Này Cự Giải, việc gì mà cậu phải để tâm tới mấy dòng chữ đó vậy?
Sư Tử choàng tay ra sau đầu vừa đi vừa hỏi

Cự Giải bình thản bước đi, hai tay cho vào túi quần, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi. Bản thân cậu cũng không có câu trả lời chẳng qua là tò mò, nhưng có phải thật sự chỉ là tò mò? Cậu tự hỏi trong đầu mình...

-Tôi không biết, tò mò thôi.
Cuối cùng Cự Giải cũng cất tiếng

-Tôi thấy dạo này cậu khác quá đấy, đừng làm tôi sợ.

-Sợ? Sợ cái gì? Hâm.

-Haha đùa một chút thôi.
Sư Tử phá lên cười, rồi lại nghĩ thầm.
Cái thằng nhóc hướng nội lầm lì này nay lại biết để tâm đến việc bên ngoài rồi.

-Nhưng mà cậu nghĩ xem...
-Thân phận thật sự của cô bé tên Thiên Bình kia là gì chứ, tại sao lại sử dụng thư mật pháp để chuyển lời...

Sau khi nghe Sư Tử hỏi thì Cự Giải suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời
-Theo như tôi thấy thì cô ta thuộc dòng dõi quý tộc, gia đình của cô ta là lãnh chúa của phía Bắc...

-Lãnh chúa sao?
Sư Tử ngạc nhiên hỏi
-Nếu như vậy thì cô ta rất giàu có, tại sao lại chạy đến nơi như thế này?

-Trong đoạn thư vừa nảy, Bảo Bình có nói nó liên quan đến cuộc chiến... Có lẽ ở đó đã xẩy ra chuyện không may.

-Xẩy ra chiến tranh? Nếu thật sự là như vậy thì những lời đồn thỏi đã nhanh chống lang truyền đến đây rồi.
Sử Tử phản bác, sau khi nghe được lời phản bác của Sư Tử thì Cự Giải liền đáp lại không chút do dự

-Không có chuyện đó đâu, vùng núi phía Bắc rất khắc nghiệt, thông tin luôn được giữ chặt chẽ ở bên trong. Không có cách nào lọt ra bên ngoài được...

-Khắc nghiệt sao? Họ đã sống như thế nào ở nơ đó chứ?
Sư Tử luôn đặc ra những câu hỏi mà Cự Giải không biết phải giải thích như thế nào.

Đúng thật sự là vùng núi phía Bắc rất khắc nghiệt, nhưng từ xa xưa đã có một ngôi làng sinh sống ở đó. Họ tự tạo điều kiện cho bản thân sinh sống và thích nghi với nguồn khí hậu khắc nghiệt, quanh năm chỉ có băng và tuyết.

Cách đây không lâu, phía vương triều có nghị quyết sẽ mở rộng lãnh thổ vì thế đã cử một số người ưu tú đến những nơi khác nhau để đàng áp và cai trị. Những người đứng đầu đó thường được gọi với cái tên lãnh chúa, họ chịu trách nhiệm phát triển kinh của vùng.

Bọn họ đã sống như thế nào ở đó ư? Đã trãi qua những việc khủng khiếp gì? Không một ai biết được.

-Tôi cũng không chắc lắm, cứ trông cậy vào Bảo Bình thôi.
Cự Giải khựng lại rồi ngửa mặt lên trời, đêm nay trăng rất tròn và sáng, hệt như cái đêm hôm trước vậy. Một hình ảnh bỗng chóc vụt qua tâm trí của Cự Giải khiến cho cậu bị đơ ra một lúc. Không nhờ Sư Tử thúc dục đi về chắc là cậu đã bị chôn chân tại đó luôn rồi.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra rất bình thường, ngày trôi qua ngày. Từ hôm đó, hai thằng nọ cứ đến làm phiền Bảo Bình, làm cho anh rối tung cả lên, phá hoại giờ giấc của anh. Thật sự là phiền chết người, đã bảo khi nào có thông tin mới sẽ lập tức thông báo mà hai người kia nghe không hiểu hay là cố tình không nghe. Chỉ vì một mảnh giấy mà khiến cho anh nhue cái xác không hồn, đúng là báo.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã đến cuối tuần. Trời tờ mờ sáng thôi, Xử Nữ đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị vài món bánh đơn giản, cô nàng tảng bộ sang nhà Bạch Dương rồi lại ghé sang đón Song Ngư. Ngoài trời thì chưa sáng hẳn, mùi sương sáng vẫn còn, không khí có chút lạnh.

-Sao phải đi sớm thế chứ?
Bạch Dương lấy hai tay tự ôm lấy chính mình rồi khịt mũi.

-Trừ hao giờ đi lạc.
Xử Nữ cười dịu dàng nhìn Bạch Dương. Thật sự là cô đã tính giờ trừ hao khi cả bọn đi lạc bởi vì chưa ai biết nhà Thiên Bình ở đâu, chỉ biết là đi hướng đấy, còn việc ở chổ nào thì chưa biết. Cứ như thế, cả bọn mang tâm trạng lạc quan không trùng bước mà tảng bộ dọc theo lối mòn.

Đi cũng đã lâu, bình minh cũng bắt đầu ló dạng nhưng từ nảy đến giờ vẫn chưa thấy ngôi nhà nào. Ở đây đã rất gần khu rừng rồi, chỉ cần băng qua ngọn đòi kia là có thể đến được khu rừng.

Ba người dừng chân ở dưới chân đồi, trước mặt là lói mòn lên trên đỉnh núi.

-Cậu có chắc... là đi đến nơi này không Xử Nữ.
Song Ngư hai tay chống lên đầu gối của mình, vẻ mặt mệt mỏi và hơi thở hỗn hễn, cô sắp tắt thở đến nơi rồi, đi từ lúc trời còn se lạnh đến lúc mồ hôi đầm đìa như suối thế này mà vẫn chưa đến đích.

-Tớ không chắc, nhưng chúng ta luôn đi theo hướng tay của cậu ta chỉ trước đây mà.
Xử Nữ ngây ngô trả lời khiến cho hai người bạn kia chết đứng. Hoá ra là từ đầu bọn họ đã đi trong mù quán...

-Cậu điên rồi Xử Nữ à.
Bạch Dương vừa mệt, hơi thở dốc hét lên.

-Thôi, cứ đi qua ngọn núi này xem sao.
Xử Nữ vuốt ve tấm lưng của Bạch Dương nhằm trấn an nhỏ. Nghỉ được một chút thì ba người lại tiếp tục đi dọc lên núi.

Ngọn đồi được bao phủ bởi cây cối xanh mát, thêm buổi sáng không khí trong lành nữa, rất thích hợp cho việc đi tảng bộ. Được nghe tiếng chim hót ngân nga vào buổi sáng, lâu lâu lại còn nghe thấy tiếng nước suối chảy rốc rách bên tai.

Không lâu sau đó, trước mặt ba người đã hiện ra một căn nhà nằm ngay ngắn trên ngọn núi. Bọn họ mừng rỡ, nhanh chống chạy tới chổ ngôi nhà.
Loay hoay một lúc thì Song Ngư gõ cửa...

-Có ai ở nhà không ạ?
Song Ngư nói vọng vào trong

Một lúc sau thì tiếng mở chốt cửa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt của Song Ngư...

-Cái gì đây? Đến tận đây để theo dõi tôi à?
Một tông giọng trầm ấm vang lên

-Aaaa CỰ GIẢI....-
Cả ba đồng thanh hét lên

-Ủa ủa?? Đây không phải nhà của Thiên Bình hả?
Song Ngư bối rối

-Nhằm rồi, đi chổ khác đi.
Cự Giải lạnh lùng đống cửa lại, chưa kịp để ba người kia phản ứng thì cánh cửa đã đống lại.
Ba người họ đứng đơ mặt ra một lúc lâu...

-Ơ... Cự Giải lại ở trên đây à?
Xử Nữ ngơ ngác tự hỏi. Cô nhớ không lầm là Cự Giải về cùng đường với cô mà, nhưng rõ ràng lúc sáng cô đi hướng ngược lại cơ mà.

-Đi lộn nhà rồi...
Bạch Dương khóc ròng

Khó hiểu một hồi thì ba người quyết định rời đi, vừa quay bước thì từ trong nhà Cự Giải lại mở cửa bước ra...

-Đi xuống chân núi phía đó sẽ tới.
Cự Giải rủ lòng thương hại, nên đã mở lòng từ bi mà chỉ cho bọn họ. Do vừa nảy Song Ngư có vô tình nói không phải nhà Thiên Bình nên cậu cũng biết là họ tìm nhà của cô ta. Nếu biết mà không chỉ thì thật rây rứt...

-Aaa... cảm... cảm ơn cậu.
Xử Nữ nghe Cự Giải nói vậy liền hoảng hốt quay lại cuối người cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro