Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương, Xử Nữ với Song Ngư lại tiếp tục thả dốc xuống sườn núi bên kia. Xử Nữ vẫn còn đang băn khoăn và khó hiểu, nhà của Cự Giải ở trên đây nhưng lại thường xuyên thấy Cự Giải về cùng đường với cô. Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì một tia sáng đã vụt qua tâm trí của Xử Nữ, cô như đã ngộ nhận ra được chân lí. Con đường mà cô đang đi xuống dốc núi cũng chính là con đường sẽ dẫn về đến nhà của cô, cũng tức là mọi thứ điều cùng trên một tuyến đường, nhưng nó giống với một vòng tròn vậy, hai đầu nối lại với nhau tạo thành một vòng tròn. Biết từ đầu thì đã không phải đi bộ một khoảng đường dài như vậy rồi...

Xử Nữ nói với hai người bạn kia thì ai nấy cũng làm ra vẻ mặt chán chường không buồn nói nữa, một chữ mệt được khắc rõ lên trên mặt của từng người.

Từ xa xa, ba người đã thấy được một căn nhà to có kiến trúc cổ xưa, bên ngoài được bao bộc một lớp cổ kính dường như nó đã tồn tại ở đây lâu rồi. Mọi người biết chắc chắn đây là nhà của Thiên Bình mà lúc nảy Cự Giải đã chỉ, dám chắc nịt một cái rồi ba người nhanh chống đến nơi. Cũng là Song Ngư xung phong đứng ra gõ cửa.

*Cạch Cạch
Tiếng của thanh dắt đập vào cái cửa bằng gỗ vang lên, tạo cho người nghe một cảm giác như quay về thời xa xưa...
Rồi Song Ngư cất một tiếng gọi vọng vào bên trong căn nhà. Giọng nói ấp áp và trong trẻo của Song Ngư như đánh thức được bóng tối bên trong.

-Có ai ở trong nhà không ạ?

Ba người căn thẳng đứng chờ ở bên ngoài. Được một lúc thì tiếng cọt kẹt của cái cửa phát ra, cánh cửa mở ra đứng phía trong nhà là một khuôn mặt đã thấm thoát già của một người. Người phụ nữ bận y phục quý tộc mang đậm nét hoàng gia xa xưa, nhưng lại có hình thức rất cũ kỷ, gương mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác.

Bà nhìn thấy có người bên ngoài, thì liền cất giọng hỏi
-Mấy cô tìm ai vậy?
Chất giọng nhẹ nhàng như một người mẹ

-Dạ tụi con đến chơi với Thiên Bình ạ.
Song Ngư đáp vội

-Gặp Công Nương... à Thiên Bình sao?
Đang nói thì người đó bỗng nhiên chợt nhận ra mình đã nói nhằm gì đó nên liền sửa lại ngay.

-Dạ...
Cả ba đồng thanh

-Vậy thì các cô vào nhà đợi tôi một chút, tôi gọi Thiên Bình xuống ngay.

Người phụ nữ đứng nép sang một bên, tông giọng vẫn cứng nhắt mà mời bọn họ vào trong nhà. Ba người bước vào, đập vào mắt họ là một không gian rộng lớn nhưng không hề tối tăm một chút nào, có đủ ánh sáng để có thể cảm nhận được sự ấm áp. Bố cục trang trí rất gọn gàng làm dịu mắt, đồ vật này quá cổ xửa rồi... Xử Nữ ngắm nhìn xung quanh thì lại thầm nghĩ chắc cũng đắt tiền lắm. Ba người nhanh chân đi vào phòng khách ngồi đúng ngay chổ mà người phụ nữ sắp xếp, người phụ nữ cũng nhanh chống bỏ ba người ngồi đấy rồi bà lên lầu.

Sau khi bà đi, Bạch Dương mới ghé vào tai của Xử Nữ mà thì thầm
-Giàu thật đấy Xử Nữ ơi.

-Đừng nói linh tinh.
Xử Nữ ngay lập tức đáp lại Bạch Dương

Bạch Dương bĩu môi một cái rồi lại tiếp tục dòm ngó xung quanh, giống như cô đang đánh giá từng ngóc ngách của ngôi nhà vậy.

-Sao các cậu lại đến đây.

Không biết từ khi nào mà Thiên Bình đã đứng trước cửa phòng khách, cô cất giọng lên hỏi làm cho ba người có chút giật mình.

-Bọn tớ đến chơi, cùng nhau uống trà sáng nha...
Vừa nói Xử Nữ vừa đặt một cái giỏ lên bàn, cô nhẹ nhàng lấy từng túi từng hộp bánh do chính tay cô đã làm.

Chưa kịp để Xử Nữ dọn ra hết thì Thiên Bình lại tiếp tục đung tông giọng lạnh lùng
-Các cậu về đi.

Ba người có hơi ngơ ngác nhìn biểu hiện của Thiên Bình và bất ngờ trước câu nói kia. Sao lại có thể từ chối một cách thẳng thừng như vậy...

-Ôi thôi Thiên Bình ơi, cậu đừng đuổi bọn tớ về... bọn tớ đã vượt ngàn chông gai để có thể đến được đây đó.
Bạch Dương lại giở cái trò ăn vạ, tay thì đặt lên trán ngã lưng vào sofa tỏ vẻ đã mệt nhừ người. Thấy thế Song Ngư cũng đã tiếp chiêu.

-Thiên Bình à, cậu đừng đuổi bọn tớ... huhu...

Xử Nữ toát mồ hôi hột với hai người bạn của mình, cô cũng ngượng ngùng nở một nụ cười ngây ngô và đôi mắt long lanh như mặt hồ sáng sớm.

Thiên Bình như bị xịt keo, cô đứng đơ người trước hành động của cả ba. Cô không ngờ lại day vào một vài người có sức bám dai hơn đĩa này, có một tấm lòng tâm huyết đến như vậy. Cô như bị chôn chân, người đã hoá đá từ lúc nào... thật sự là bọn họ muốn kết bạn với cô tới mức như vậy à?

-À umm...
Thiên Bình bối rối không biết nên nói như thế nào. Sau một lúc bị ảnh hưởng và đấu tranh tâm lý thì Thiên Bình cũng đã tạm chấp nhận.

-Nếu đã đến đây rồi thì... các cậu ra sau vườn cho mát.

Nghe vậy thì ba người nhanh như chóp đã thu dọn xong với tốc độ ánh sáng. Đến cả Thiên Bình cũng chưa kịp nhìn thấy việc gì vừa diễn ra nữa...

Bọn họ đi theo dẫn dắt của Thiên Bình, ra tới phía sau của ngôi nhà. Hiện ra trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt, có một cái cây anh đào to đứng sừng sững giữa sân, những tán cây to vương ra xung quanh làm cho một khoảng không gian trở nên mát mẻ vì đã bị khuất ánh nắng mặt trời. Một không gian xanh mát làm cho con người cảm thấy thoải mái, rất thích hợp để thư giản và chữa lành...

Do quan cảnh xung quanh quá mát mẻ và thoải mái nên đã làm cho ba người họ không để ý phía xa xa là khu rừng tìm ẩn cái chết trong những lời đồn đại.

Thấy được sự háo hứt của mọi người, trong lòng Thiên Bình cũng có một chút gợn sống.

-Mari, pha cho cháu một ấm trà nhé.
Thiên Bình nhờ vả người phụ nữ tên Mari, sau khi thấy cái gật đầu của Mari thì cô cũng nhanh chống dắt mọi người đến ngồi dưới tán cây anh đào mát mẻ. Đặt đôi chân không mang giày lên trên nền cỏ xanh mát... thấy Thiên Bình không đi giày nên họ cũng đã lần lượt cởi giày ra đặt sang một bên. Cảm giác mát lạnh từ mặt đất, sự mềm mại của cỏ cây khiến cho lòng bàn chân có chút mới lạ. Những ngọn cỏ non giống như đang hôn nhẹ vào lòng bàn chân vậy...

Trãi một tấm khăn rồi mọi người ngồi vào trong, Xử Nữ lại một lần nữa dọn những cái bánh xinh xắn trông rất ngon miệng ra bên ngoài. Mari cũng đã mang những tách trà ấm nóng đến, sau một vài động tác rót trà thì bà cũng nhẹ nhàng mời mọi người dùng trà với ngữ điệu cung kính.

-Thiên Bình à, cậu cho bọn tớ xin lỗi về sự việc hôm trước nhé.
Nhân cơ hội đó, Xử Nữ mau chống mở lời, tay thì đưa cái bánh qua cho Thiên Bình. Một chiếc bánh quy bên trên được phủ một lớp mức dâu trông rất ngọt ngào.

Thiên Bình do dự một hồi, cô khép nép nhận chiếc bánh quy từ tay của Xử Nữ rồi khẽ gật đầu một cái, Bình nhi lại có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện một nét e thẹn.

Xử Nữ thấy Thiên Bình đã nhận bánh cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã chấp nhận lời xin lỗi. Cô mừng thầm trong lòng, trên khuôn miệng nở một nụ cười rất tươi.

Song Ngư với Bạch Dương cũng đã thấy biểu hiện của Thiên Bình có chút diệu hơn hôm trước, hai cô bạn cũng bắt đầu thưởng thức bánh quy. Những chiếc bánh quy giòn tan thêm một lớp mức ngọt ngào đậm vị làm cho miếng bánh quy như tan trong khoang miệng.

-Ưmmmm... chua quá.
Bạch Dương bỗng nhăn mặt một cái, cô vừa cắn vào miếng banh quy thôi mà cái vị chua nồng nàn đã lang khắp khoang miệng.

-Haha cậu ăn phải bánh quy mức dứa rồi.
Song Ngư bên cạnh cười phá lên khi thấy biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt của Bạch Dương.

Thiên Bình cũng cắn một miếng, bánh quy của cô là mức dâu, vị ngọt và thơm mùi dâu. Quả thật là rất ngon...

-Ngon đúng không?
Song Ngư ngồi bên cạnh hỏi Thiên Bình

-Ukm.
Thiên Bình ngại ngùng gật đầu một cái

-Bánh do chính tay Xử Nữ làm là ngon nhất ở Zodiac này đó nha.
Song Ngư bồi thêm

Miệng vẫn đang nhai miếng bánh, Thiên Bình nói khẽ nhưng cũng đủ để mọi người nghe được
-Ngon thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro