Chương 10: Tên hâm hâm sáng nay á?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Vũ Băng kéo tiểu Thiện đi, khóe mắt như có như không liếc về phía Vương Khiết Mạch, nàng đi về phía Chi Nguyệt lâu. Sau khi ngồi xuống bàn, nàng hỏi tiểu Thiện có sao không, tiểu Thiện lắc đầu, sau khi dặn dò tiểu Thiện nếu có sao thì phải bảo với mình, Tiêu Vũ Băng mới gọi tiểu nhị lấy thức ăn cho hai người.

     Trong khi hai người ngồi chờ, Tiêu Vũ Băng đang chống cằm suy nghĩ thì đột nhiên cạnh bàn xuất hiện một người chắn mất tầm nhìn của nàng, rồi người đó nói:

- A, đây chẳng phải là Tiêu Đại tiểu thư sao? Hôm nay Tiêu tiểu thư đã khỏe rồi à? Mấy hôm trước, tiểu thư đây còn vì Nam Cung Vương Gia mà ngã xuống hồ, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. - Giọng nói mỉa mai.

     Tiêu Vũ Băng nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, trong đầu xuất hiện 1 cái tên: Thẩm Ngọc Mỹ, nhị tiểu thư Thẩm gia. Trong kinh thành có 4 gia tộc có thế lực nhất là Tiêu phủ, Thẩm phủ, Vương phủ, phủ Mộ Dung. Trong đó, Tiêu phủ và Thẩm phủ là 2 phủ đối chọi với nhau gay gắt nhất, có thể nói là chỉ cần gặp nhau là cãi nhau ngay.

      Tiêu Vũ Băng nghe vậy, chẳng thèm để ý đến nàng ta bình tĩnh quay ra hỏi tiểu Thiện một câu:

- Tiểu Thiện, Nam Cung Vương gia là ai thế?

    Nghe câu hỏi, tiểu Thiện suýt nữa thì cắn phải lưỡi, hỏi lại Tiêu Vũ Băng với vẻ mặt không tin:

- Tiểu thư nói gì vậy? Mới qua mấy canh giờ thôi mà, sao tiểu thư lại không biết?

- Mới qua mấy canh giờ? Tức là sáng nay gặp á? Lúc nào? - Tiêu Vũ Băng vẫn không nhớ.

- Người không nhớ thật á? - Tiểu Thiện không tin, không phải là tiểu thư thích Nam Cung Vương gia à, sao lại không nhớ. Vả lại cho dù tiểu thư không thích Nam Cung Vương gia thì với nhan sắc của Nam Cung Vương gia  thì chắc chắn phải nhớ chứ!

- Thiệt a. - Vẻ mặt vô tội.

- Ài, Nam Cung Vương gia chính là người sáng nay đã đến thăm người ấy! - thở dài thườn thượt giải thích
.
- Ai nhỉ? Sáng nay... sáng nay... - Tiêu Vũ Băng bắt đầu hồi tưởng.

- A, là cái tên hâm hâm sáng nay ấy á? - Tiêu Vũ Băng trong đầu bắt đầu nhớ laị cái cảnh Nam Cung Dương Vũ cả khuôn mặt tràn ra vẻ ấm áp ngồi uống trà.

- Khụ khụ khụ... - Tiểu Thiện không kịp phản ứng với lời của nàng nói, liền bị sặc chính nước miếng của mình.

- Này, không sao chứ? - Tiêu Vũ Băng vỗ vỗ lưng cho tiểu Thiện.

- Tiểu... tiểu thư, không được nói như vậy đâu. - Tiểu Thiện lo lắng nói.

- Tại sao? - Tiêu Vũ Băng nhướng mày.

- Chậc, tiểu thư à, nói xấu vương gia là tội chết đấy. - Tiểu Thiện nhìn xung quanh.

   Tiêu Vũ Băng nghe vậy " Xì " một tiếng:

- Biết rồi, sau này không vậy nữa.

Tiểu Thiện nghe vậy thở phào 1 hơi. Mà Thẩm Ngọc Mỹ đứng từ nãy tới giờ bị hai chủ tớ không để ý thì đã sớm tức giận, nói:

- Thật là đáng xấu hổ, chỉ vì nhìn sắc đẹp mà ngã xuống hồ. Quả thật là mất mặt . - Nàng ta lại mỉa mai một trận.

- Xì, ngươi thì hơn gì ta. Có khi ngươi còn chảy cả nước miếng nữa đấy! - Tiêu Vũ Băng mặt không đỏ phun ra 1 câu mà trong khi đó chẳng biết thực hư thế nào.

    Thẩm Ngọc Mỹ nghe vậy có chút chột dạ, quả thực nàng ta có bị nhan sắc của Nam Cung Dương Vũ hấp dẫn, nhưng cái chuyện mất mặt như... như chảy nước miếng thì nàng ta có bao giờ làm đâu.

- Ngươi đừng có mà nói láo. - Nàng ta tức giận quát ầm lên, nô tỳ của nàng ta thấy vậy muốn nói nhưng lại sợ bị trách nên chỉ có thể đứng sau lo lắng, lúc này mọi người xung quanh đều chú ý đến bên này xem kịch.

   Cầu thang tầng 2, Vương Khiết mạch và Nam Cung Dương Vũ đều đứng xem, mà Vương Khiết Mạch lúc này đang cười nghiêng ngả vì câu nói vừa rồi của Tiêu Vũ Băng.

- Haha, Nam Cung huynh, không ngờ huynh cũng có ngày bị coi là "tên hâm hâm" đấy. Haha. - Vương Khiết Mạch cười trêu Nam Cung Dương Vũ. Nam Cung Dương Vũ mặt đen như đít nồi lạnh lùng liếc Vương Khiết Mạch. Vương Khiết Mạch thức thời ho khan 2 tiếng rồi lại quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ nói:

- Xem ra vị tiểu thư này cũng không phải dạng vừa đâu.
      
   Tiêu Vũ Băng nghe Thẩm Ngọc Mỹ nói thì bình tĩnh chống cằm, vẻ mặt gợi đòn nhếch môi cười:

- Ta chỉ bảo là "có khi" chứ có bảo thật đâu, ngươi làm ầm lên như vậy chẳng lẽ ngươi chảy thật?

- Ngươi... ngươi... - Thẩm Ngọc Mỹ chỉ tay vào Tiêu Vũ Băng không nói được gì.

Lúc này, tiểu nhị mang thức ăn lên, Tiêu Vũ Băng ngẩng mặt lên nói:

- Nếu ngươi đã nói xong thì làm ơn đi dùm. Mùi nước hoa trên người ngươi làm ta không ăn được.

- Ngươi... - Nàng ta định nói nữa nhưng nô tỳ bên người nàng ta nhắc nhở. Thấy mọi người xung quanh đứng xem, vừa chỉ trỏ nàng ta lại vừa cười khiến nàng ta càng tức, quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

  Mọi người thấy thế liền im lặng tản ra, nàng ta quay lại nói với Tiêu Vũ Băng bằng câu nói kinh điển:

- Ngươi cứ chờ đấy! - Rồi lắc mông rời đi.

- Ta chờ ngươi đến tìm ngược. - Bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro