Chương 11: Lợn bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ài, sao hôm nay ra đường toàn gặp chó thế không biết. - Tiêu Vũ Băng vừa ăn vừa than thở.

- A, Tiêu tiểu thư đây à? - Vương Khiết Mạch sau khi Thẩm Ngọc Mỹ rời đi thì kéo Nam Cung Dương Vũ xuống chỗ nàng.

Tiêu Vũ Băng vừa đút miếg cơm vào miệng, lại vừa dứt lời xong thì nghe thấy Vương Khiết Mạch nói, khóe miệng nàng co rút 1 cái, dứt khoát tập trung vào ăn mà không để ý đến Vương Khiết Mạch nữa.

- Này, ta ngồi đây được chứ? - Vương Khiết Mạch hỏi, nói là hỏi chứ thật ra hắn chỉ là thông báo thôi, chẳng đợi nàng trả lời đã kéo Nam Cung Dương Vũ ngồi xuống.

- Hôm nay Tiêu tiểu thư đã khỏe lại rồi nhỉ? Bla blo... - Vương Khiết Mạch nói liên hồi. Từ đầu tới cuối, Tiêu Vũ Băng chỉ có ăn, ăn và ăn. Nam Cung Dương Vũ thì uống trà (có vẻ anh này rất thích uống trà thì phải :)) suy nghĩ về những hành động kì quái của Tiêu Vũ Băng.

Tiêu Vũ Băng ăn xong mà Vương Khiết Mạch vẫn còn nói, nàng chẳng thèm để ý đến tên bệnh hoạn ấy. Nhưng Tiêu Vũ Băng không để ý thì tiểu Thiện lại để ý, nàng từ trước tới giờ đều nghĩ Vương công tử là người vô cùng đẹp trai, phóng khoáng, đào hoa nhưng chưa bao giờ biết Vương công tử lại... lại bà tám thế này. Nàng cảm thấy thế giới quan của nàng đúng là được mở rộng. Đến khi Tiêu Vũ Băng hỏi nàng thì nàng mới tỉnh:

- Ăn xong chưa?

- Dạ, xong rồi ạ! - E dè trả lời.

- Ừm, vậy chúng ta về thôi! - Tiêu Vũ Băng coi 2 người kia là không khí, gọi tiểu nhị ra tính tiền rồi đi ra khỏi Chi Nguyệt lâu, Vương Khiết Mạch thấy nàng đi thì cũng kéo theo Nam Cung Dương Vũ đuổi theo.

Vương Khiết Mạch đuổi kịp nàng, đang chuẩn bị nói thì Tiêu Vũ Băng đột nhiên dừng lại. Nàng quay lại, chỉ tay lên trời, hét:

- A, lợn bay kìa!

Tất cả mọi người bao gồm cả Vương Khiết Mạch và Nam Cung Dương Vũ đều theo phản xạ quay lên nhìn. Tiêu Vũ Băng nhân lúc này kéo theo tiểu Thiện chạy như bay đi. Tất cả quay lên nhìn nhưng không có gì đến lúc này mọi người mới biết bị lừa. Vương Khiết Mạch cười cười nhìn theo hướng nàng chạy đi rồi cầm cây quạt phe phẩy nói với Nam Cung Dương Vũ đang giật giật khóe mắt:

- Nàng ta thú vị thật, ngay cả cái ví dụ lừa người cũng thú vị nữa.

- Hừ. - Nam Cung Dương Vũ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro