Chương 13: Chế độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, Tiêu Vũ Băng tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng bắt đầu đâm đầu vào đống thảo dược kia. Đến trưa nàng cũng không ra ăn cơm. Tiểu Thiện mang cơm vào, thấy Tiêu Vũ Băng loay hoay với đống thảo dược đấy thì lại hỏi:

- Tiểu thư, rốt cuộc người đang làm gì vậy ạ?

  Lần này thì Tiêu Vũ Băng có trả lời:

- Ta đang chế Thiên Hoa phấn.

- Thiên Hoa phấn? Là cái gì thế ạ? - tiểu Thiện không biết.

- Em không biết đâu, này, đi chuẩn bị cho ta một ít nữa đi, lấy theo tờ giấy trên bàn viết ấy. Nhanh lên nhé!

- Dạ! - tuy tiểu Thiện không hiểu nhưng vẫn đi lấy.

     Kiếp trước, ngoài dùng súng và kiếm để đánh nhau ra nàng còn dùng độc để đánh nhau nữa. Hơn nữa, để phòng tránh việc mấy bang xã hội đen nàng đánh đến gây chuyện nàng còn thường xuyên dịch dung, nên mấy vấn đề này nàng biết rất rõ.

  Thiên Hoa phấn là một loại độc gây ngứa, cũng là 1 loại độc của nàng.

    Mấy ngày sau đó, ngoài chế độc và chế độc ra nàng chẳng làm gì cả, đến ăn cũng quên, tiểu Thiện đã bê thức ăn tận vào phòng cho nàng rồi mà nàng cũng quên.

     Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, Tiêu Vũ Băng vẫn chưa ra, tiểu Thiện đứng ngoài cửa lo lắng, hạ quyết tâm đẩy cửa vào thì Tiêu Vũ Băng đã sung sướng, tay cầm 1 cái khăn đẩy cửa ra. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Vũ Băng suýt chút nữa tiểu Thiện không nhận ra Tiêu Vũ Băng. Bộ dạng của nàng bây giờ chính là: đầu xù, tóc rối, 2 mắt thâm quầng, chân đi đất, trên người lại phảng phất mùi thảo dược. Tiểu Thiện chỉ cảm thấy may mà hôm nay lão gia không đến, nếu không thì đúng là tiêu rồi.

    Tiểu Thiện ngay lập tức cho người đi chuẩn bị nước. Khi có nước, tiểu Thiện kéo Tiêu Vũ Băng vẫn còn đắm chìm trong sự sung sướng thì bị lôi vào trong phòng, lột sạch y phục rồi ném nàng vào thùng bắt đầu kì cọ "làm thịt". Kì đến mức, da trắng nõn của nàng đỏ ửng cả lên.

Tắm xong, tiểu Thiện cho Tiêu Vũ Băng mặc một bộ y phục màu hồng nhìn thật đáng con mẹ nó yêu. Cuối cùng là tiểu Thiện bê cho Tiêu Vũ Băng thức ăn. Đặt xuống bàn, tiểu Thiện hùng hổ nói:

- Tiểu thư, hôm nay người phải ăn hết chỗ này!

   Tiêu Vũ Băng đến lúc này mới hoàn hồn, ngước mặt nhìn tiểu Thiện rồi lại cúi xuống nhìn đĩa thức ăn, ngay sau đó, nàng như con hổ đói cầm đũa quét sạch thức ăn. Ăn xong, nàng thỏa mãn "ợ" một tiếng. Vừa nghe tiếng "ợ", tiểu Thiện đang dọn lại chạy sang chỗ Tiêu Vũ Băng nói một phen:

- Tiểu thư, người không được làm như vậy. Người là tiểu thư phải nho nhã, đoan trang.... - Tiểu Thiện nói một hồi đến lúc nhìn lại, người vừa nãy còn ngồi trên bàn giờ đã ở trên giường thoải mái khò một giấc rồi. Tiểu Thiện bất giác thở daì rồi kéo chăn cho Tiêu Vũ Băng rồi bước nhẹ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro