Chương 14: Lừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là do nàng lâu ngày không ngủ nên Tiêu Vũ Băng ngủ rất say, nàng ngủ 2 ngày 1 đêm, trời cứ hết sáng lại tối. Hôm sau, Vũ Băng tỉnh dậy, lại như trước đây chẳng có chuyện gì làm, nằm ườn 1 chỗ, nhưng lần này nàng lại suy nghĩ xem lấy ai để thử độc của nàng. Đang suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng nói:

- Để ta vào!

Sau đó:

- Hu hu tỷ tỷ, tỷ đây rồi. Hức, hôm qua muội muốn sang thăm tỷ nhưng bọn nô tì kia bảo tỷ đang nghỉ ngơi nên không cho muội vào. Hu hu, tỷ tỷ, tỷ đã khỏe rồi chứ, muội xin lỗi vì đã không đến thăm tỷ tỷ sớm hơn.

    Đây là Tiêu Hạ Nhiên, con gái của người vợ thứ hai của Tiêu Vũ. Nương của nàng ta là Mạc di nương. Mạc di nương là người rất thông minh. Nàng ta biết Tiêu Vũ Băng được sủng ái nên ngay từ đầu đã cho Tiêu Hạ Nhiên đến kết thân với nàng. Có thể nói, Tiêu Hạ Nhiên chính là cái máy nịnh hót bên cạnh Tiêu Vũ Băng.                                           
   Nếu là trước đây, chắc chắn Tiêu Vũ Băng sẽ cảm động rớt nước mắt mất. Chỉ có điều bây giờ thì không phải nữa rồi. Tiêu Vũ Băng cảm thấy phiền phức, chuẩn bị đuổi khách thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai mắt sáng lên, Tiêu hạ Nhiên thấy nàng không nói gì thì lại nói:

- Tỷ tỷ, tỷ giận Nhiên nhi ạ? Tỷ, tỷ đừng giận mà, muội... - Tiêu Hạ Nhiên cố gắng đóng kịch: nương nói nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên phải cố gắng lấy lòng mới được. 

- Dừng. - Tiêu Vũ Băng cắt lời.   
 
- Ta không giận gì ngươi hết, nên ngươi có thể về rồi! - Nói rồi nàng đứng lên cầm lấy cái khăn tay phẩy phẩy vào người nàng ta. Tiêu Hạ Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên tia căm giận nhưng vẫn cố nói:

- Tỷ, tỷ sao vậy. Đừng giận muội mà, muội có...

- Dừng lại, ta có quà cho ngươi. Ngươi đi thẳng ra ngoài Tư Ảnh viện, đứng cách cửa viện 3 bước chân rồi nói to:
" đóng cửa" thì sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhớ là không được quay đầu lại đâu đấy. - Tiêu Vũ Băng không kiên nhẫn nói.

- Ơ, tại sao lại là "đóng cửa" ạ? - Tiêu Hạ Nhiên nghe thấy có quà thì mắt sáng lên, nhưng vẫn nén kích động hỏi lại.

- Lúc thiết lập cơ quan ta nhỡ thiết lập nhầm: đóng cửa thành mở cửa, mở cửa thành đóng cửa rồi. Ngươi đi nhanh nếu không ta đổi ý đấy. - cô nàng nào đó nhắm mắt nói hươu nói vượn.

- Dạ, vậy đa tạ tỷ, muội đi trước ạ. - Tiêu Hạ Nhiên quên luôn mục đích ban đầu chạy đi.

    Tiêu Vũ Băng ngồi nhìn theo lắc đầu: sao ngu thế nhỉ?

     Nàng ta làm theo lời Tiêu Vũ Băng nói, nói một hồi chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, kèm theo tiếng tiểu Thiện nói:

- Tiểu thư nói nhị tiểu thư sau này không cần đến nữa!

    Tiêu Hạ Nhiên đần mặt, lúc sau mới biết mình bị lừa, nàng ta giận tím mặt, giậm chân bình bịch rồi chạy về.
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro