Chương 15: Ngươi nghĩ ta định hiếp ngươi chắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Tiêu Hạ Nhiên trở về, tất cả lại bình yên như cũ. Vũ Băng nằm ở phản đến tận chiều.

Tối đến, đại khái vì ngủ nhiều quá nên giờ nàng không ngủ được, nàng đành lết xác ra Hậu hoa viên ngồi ngẩn người. Đêm nay trăng thanh, gió mát rất thích hợp đi cướp, à, khụ khụ, là rất thích hợp ngồi hóng gió.

Bây giờ ở Hậu hoa viên ngoài tiếng gió kêu xào xạc ra thì tất cả đều tĩnh lặng, Tiêu Vũ Băng chuẩn bị ngồi đến xuất thần thì: "Bịch" tiếp theo đó là "Hự" 1 tiếng nhỏ. Mấy tiếng này đã kéo nàng trở về thực tại. Nàng nhíu mày, lẩm bẩm:

- Gì thế nhỉ?

Nàng nhìn về phía vừa phát ra, chỉ thấy một mảnh tối tăm. Nàng xoa cằm, nghĩ một hồi quyết định vẫn bước đến.

Nàng bước đến, dựa theo ánh trăng đi đến. Đến gần thì nàng nhìn thấy một cục gì đó đen thùi lùi nằm bẹp ở dưới đất. Tiêu Vũ Băng nhướng mày, lại gần thì thấy đây là người. Nàng bước đến, khoanh tay trước ngực nhìn nhìn. Xác định hắn không nhúc nhích thì bước tới, lấy chân đá đá, thấy người kia không nhúc nhích thì nói:

- Chết rồi à?

- Ưm... - người nằm dưới đất như nghe thấy lời nàng nói khẽ rên một tiếng, giữa không gian im lặng này tiếng rên nghe có vẻ kì quái. Thấy vậy nàng nói tiếp:

- Ủa, chưa chết à? Thôi thì hay là mình cứ đâm cho hắn 1 nhát cho chết luôn nhỉ? - Tiêu Vũ Băng đứng tự biên tự diễn một mình, nói xong dường như cảm thấy có lí còn gật gật đầu. Nói rồi nàng lôi chủy thủ ra, chuẩn bị đâm xuống thì cảm nhận được 1 ánh mắt lạnh lẽo đến sởn cả da gà đang nhìn mình chằm chằm. Tiêu Vũ Băng liếc mắt lên thì thấy cái tên vừa nằm chết bẹp ở kia giờ đang mở đôi mắt lạnh lẽo nhìn mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, người kia cất giọng lạnh lẽo nói:

- Ngươi định làm gì?

- Hỏi thừa, đương nhiên là chuẩn bị đâm chết ngươi rồi. - Tiêu Vũ Băng nói một cách như thể điều này là đương nhiên vậy.

Người kia: "..." - Ngươi nói vậy thì ta biết nói thế nào nữa.

- Ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn giết ta?

- Có vẻ ngươi đang bị truy sát phải không? Nếu bây giờ ta không giết ngươi, biết đâu cái bọn đang truy sát ngươi vào đây lại tưởng ta giấu ngươi rồi 1 phát chém chết ta thì sao? - Tiêu Vũ Băng thu chủy thủ, khoanh tay nói.
- Ngươi nghĩ ngươi giết ta xong, thoát khỏi tay bọn người kia rồi thì ngươi vẫn thoát chết sao? - hắn lạnh lùng nói.

- Ngươi đang nói đến cái bọn thuộc hạ của ngươi hả? Sao ngươi ngây thơ thế, giết ngươi xong chẳng lẽ ta không biết đường xóa dấu vết rồi vứt xác của ngươi đi à! - Tiêu Vũ Băng mặt vô cùng gợi đòn nói.

Hắn nghe xong, 2 tay nắm chặt thành quyền, không nói gì. Tiêu Vũ Băng như nghĩ đến cái gì đó rồi bĩu môi nói:

- Thôi, lần này coi như làm phúc vậy!

Nói xong nàng cúi người xuống, hắn thấy nàng cúi người, hai tay càng nắm chặt, một bộ dáng "chỉ cần ngươi làm gì thì ta nhất định sẽ đập chết ngươi".

- Ngươi định làm gì?

- Nói nhiều, ta cứu ngươi. - Tiêu Vũ Băng bực bội nói. Thật ra thì không phải nàng đột nhiên "rủ lòng từ bi" mà cứu người. Chẳng qua là vì nghĩ đến Tiêu Vũ nhỡ chẳng may vì chuyện này mà gặp nguy hiểm nên nàng mới cứu hắn.

- Tại... - Hắn vẫn chưa tin, vừa nãy còn mới nói "giết ngươi này, giết ngươi nọ" giờ bảo cứu thì ai tin.

- Nói nhiều, nhanh lên. - Nàng đỡ hắn dậy, rồi kéo về phòng mình.

Để hắn lên giường, Tiêu Vũ Băng đi lấy một chậu nước rồi đưa tay chuẩn bị cởi y phục trên người hắn. Hắn thấy vậy, hai mắt lạnh đi, lạnh lùng nói:

- Ngươi định làm gì?

- Còn làm gì? Ngươi nghĩ ta định hiếp ngươi chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro